02:00 04/02/2013

Bí ẩn vụ đầu độc hơi ngạt Mattoon - Kỳ 1: Thị trấn hoảng loạn

Mattoon là một thị trấn nhỏ ở phía đông của trung tâm bang Illinois (Mỹ). Tổng điều tra dân số năm 1940 ước tính thị trấn này có khoảng 15.827 cư dân. Bốn năm sau, một trong số những cư dân này đã nếm trải những cảm giác kinh hoàng đầu tiên của hàng loạt vụ đầu độc khí ngạt bí hiểm.

Hơi độc (khí ngạt) là nỗi ám ảnh kinh hoàng những người lính trong Thế chiến I và cả Thế chiến II. Binh sĩ các bên tham chiến đều được trang bị mặt nạ phòng khí độc trong chiến đấu. Nhưng vào năm 1944, các thường dân ở thị trấn Mattoon, bang Illinois (Mỹ) đã không thể tưởng tượng rằng chính họ sẽ phải trải qua nỗi kinh hoàng của một vụ tấn công điên khùng bằng khí ngạt.

 

Một chiếc bình xịt tay phun thuốc diệt côn trùng bị nghi là hung khí.

Mattoon là một thị trấn nhỏ ở phía đông của trung tâm bang Illinois (Mỹ). Tổng điều tra dân số năm 1940 ước tính thị trấn này có khoảng 15.827 cư dân. Bốn năm sau, một trong số những cư dân này đã nếm trải những cảm giác kinh hoàng đầu tiên của hàng loạt vụ đầu độc khí ngạt bí hiểm.


Vào năm 1944, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra ở Mattoon. Từ cuối mùa hè, một số cư dân trong thị trấn bắt đầu phàn nàn về tình trạng sức khỏe bất thường. Một số bị rơi vào trạng thái tê liệt tạm thời. Một số khác bỗng trải qua những cơn bệnh đột ngột. Một vài người cảm thấy bỏng rát quanh miệng và mũi.


Một bức họa trên báo chí Mỹ về vụ đầu độc hơi ngạt bí hiểm năm 1944.

Trong khoảng thời gian từ đêm 31/8 đến rạng sáng 1/9/1944, ông Urban Raef, người sống ở khu tây bắc của thị trấn, nhận thấy có một mùi lạ lan tỏa trong phòng ngủ của mình. Ông bỗng cảm thấy nôn nao và nôn mửa. Ông Raef đánh thức vợ dậy, và bà vợ cho rằng vấn đề có thể là do rò rỉ khí gas tự nhiên từ chiếc đèn bị nổ ở trong nhà. Tuy nhiên khi bà Raef cố gắng rời khỏi giường để kiểm tra chiếc đèn, bà cũng không thể ngồi dậy.


Cũng trong khoảng thời gian đó, một bà mẹ trẻ sống gần gia đình Raef cũng bị đánh thức dậy bởi những tiếng ho của cô con gái, nhưng cũng như Raef, cô thấy mình không thể cử động để rời khỏi giường. Một người phụ nữ thứ ba cũng báo cáo các triệu chứng tê liệt tương tự trong đêm đó.


Đêm hôm sau, một sự cố khác lại xảy ra. Aline Kearney, một cô nội trợ trẻ, đang nằm trên giường đọc báo thì nhận thấy một mùi hương khá đậm và ngọt tỏa vào phòng. "Lúc đó, tôi đã nghĩ đó có thể là hương hoa ngoài cửa sổ”, Aline Kearney nhớ lại, "Tuy nhiên, khi mùi hương trở nên đậm hơn, tôi bắt đầu cảm thấy chân và phần dưới cơ thể mình tê cứng lại. Tôi đã vô cùng sợ hãi và hét lên”.


Mặt nạ phòng độc của quân đội Mỹ năm 1942.

Chị của Kearney, người cũng ở trong nhà vào thời điểm đó, nghe thấy tiếng hét của em gái và chạy đến để xem đã có chuyện gì xảy ra. Bản thân cô cũng nhận thấy có một mùi gì đó. Hai người phụ nữ cùng khẳng định là mùi hương đến từ một cửa sổ phòng ngủ đang mở.


Vào khoảng 12 giờ 30 đêm đó, khi chồng Kearney, một người lái xe tắcxi, trở về nhà từ nơi làm việc, ông đã phát hiện ra một người có dáng điệu thậm thụt ở phía ngoài nhà. Ông ta đã đuổi theo nhưng không thể tóm được kẻ lạ. Sau đó ông này đã mô tả kẻ lạ mặt là một người đàn ông cao lớn, mặc quần áo tối màu và đội mũ ôm sát mặt.


Những sự cố này sau đó đã lên trang nhất tờ Mattoon Daily, số ra ngày 2/9/1944, dưới dòng tít in đậm "Kẻ đột nhập gây mê đã trốn thoát". Một tiêu đề phụ thông báo "Bà Kearney và con gái là những nạn nhân đầu tiên; Cả hai đã bình phục, Kẻ cướp đã không đột nhập được vào nhà.” Khi xem bài viết về sự cố tại gia đình Kearney, ông bà Raef và hai nạn nhân nữ khác cũng đã lên tiếng.


Vậy đâu là nguyên nhân? Phải chăng là do hơi độc? Ít nhất đó cũng là kết luận của tất cả cư dân của thị trấn. Giới truyền thông thì đổ lỗi cho một "Kẻ tấn công khí độc điên khùng ở Mattoon”.


Hàng chục vụ tấn công dạng này liên tiếp xảy ra, từ ngày 5 đến 13/9/1944. Một em bé 11 tuổi đã được tìm thấy bất tỉnh trong phòng ngủ. Trong một vụ việc khác, kẻ tấn công bằng khí ngạt đã bị phát hiện và được mô tả là một phụ nữ ăn mặc cải trang nam. Trong một vụ nữa, kẻ tấn công mang theo một bình xịt chất lỏng, dạng bình xịt tay dùng để phun thuốc trừ sâu. Cảnh sát bắt đầu nhận được vô số cuộc gọi nói về các dấu chân dưới cửa sổ phòng ngủ (bao gồm một số dấu chân phụ nữ), hoặc những mảng nước trên kính cửa sổ, những âm thanh ù ù và làn hơi xanh dương huyền bí. Một đội tuần tra gồm 10 cảnh sát thị trấn được đặt trong tình trạng trực chiến khẩn cấp 24/24 giờ. Cảnh sát bang Illinois thậm chí còn đề nghị cả lực lượng Cục điều tra liên bang (FBI) tham gia theo dõi những vụ đầu độc này.


Cảnh sát điều tra đã kết luận đây là vụ đầu độc hơi ngạt hàng loạt, nhưng chưa thể xác định được đầu mối thủ phạm. Một số nhà chức trách đặt câu hỏi là liệu tồn tại thực sự một nhân vật bí ẩn chuyên tấn công bằng khí độc? Tuy nhiên, với người dân địa phương, sự việc đó đã diễn ra, không một chút nghi ngờ.


Một điều tra viên đã viết, Mattoon đã trở thành "một thị trấn của sự hoảng loạn." Các gia đình sống ở khu nông thôn hẻo lánh vội vã chuyển đến sống với người thân trong thị trấn, và trẻ em không được phép ra ngoài khi trời tối. Bầu không khí hoảng loạn bắt đầu lan ra. "Mọi người ở đây luôn sống trong cơn run rẩy”, Virginia Dodson, cư dân đã sống ở Mattoon năm 1944 nhớ lại, "Thật kỳ lạ khi đó. Bạn đi vào thị trấn và đã thấy mọi người lắp cửa sổ tránh bão, dù là lúc trời rất ấm áp."
Đề tài về những luồng hơi ngạt bí hiểm ở Mattoon đã được báo chí trên toàn nước Mỹ quan tâm. Cuộc truy tìm nguyên nhân và những kẻ tấn công bí hiểm bằng khí ngạt bắt đầu.


Minh Châu

 

Đón đọc kỳ 2: Những bóng ma ngoài cửa sổ