12:11 31/12/2025

Bí ẩn hơn 70 năm vụ tiêm kích Mỹ truy đuổi UFO năm 1952 - Kỳ 1

Hơn 70 năm trước, hàng loạt vật thể bay không xác định xuất hiện trên bầu trời Washington, D.C., khiến radar quân sự báo động và tiêm kích Mỹ được lệnh xuất kích, tạo nên một trong những sự kiện UFO gây tranh cãi nhất thời Chiến tranh Lạnh.

Kỳ 1: Cuộc truy đuổi bí ẩn năm 1952 

Chú thích ảnh
Các thành viên của Phi đội Tiêm kích Đánh chặn 142 đứng trên đường băng phía trước các máy bay F-94. Ảnh: Bettmann Archive/Getty Images

Đêm hè oi bức bao trùm căn cứ Không quân New Castle ở bang Delaware (Mỹ), không khí nóng ẩm bám chặt lên lớp vỏ kim loại của những tiêm kích trực chiến xếp dọc đường băng.

Trung úy William L. Patterson thuộc Phi đội Tiêm kích Đánh chặn 142, không rời xa khu vực đường băng trong khuôn khổ quy trình sẵn sàng chiến đấu của phi công năm 1952: giữ ấm động cơ, có thể cất cánh trong vài phút và cảnh giác trước khả năng xa xôi rằng máy bay ném bom Liên Xô áp sát khu vực Trung Đại Tây Dương.

Rồi mệnh lệnh được ban ra: đánh chặn các vật thể không xác định bay quanh Nhà Trắng và Lầu Năm Góc. Màn hình radar tại sân bay quốc gia Washington và căn cứ không quân Andrews gần đó đồng loạt xuất hiện các mục tiêu không ai nhận dạng được và đang ở trong không phận bị hạn chế tiếp cận.

Theo kênh CNN, trên khắp nước Mỹ, người dân liên tục ngước nhìn bầu trời. Nước Mỹ đang trải qua một năm kỷ lục về số lần nhìn thấy vật thể bay không xác định (UFO), làm gia tăng lo ngại về các cuộc tấn công từ trên không. Mới tuần trước đó, có một vụ tương tự đáng sợ mới xảy ra. Khi đó, nhân viên radar và phi công máy bay thương mại cho biết có các vật thể lạ trên bầu trời thủ đô và chúng di chuyển theo cách mà không máy bay nào có thể làm được.

Suốt nhiều thế hệ, các sự kiện trong hai cuối tuần đó được xem như một câu chuyện ma thời Chiến tranh Lạnh và thuộc về quá khứ. Nhưng khi năm 2025 dần khép lại, theo tổ chức phi lợi nhuận Americans for Safe Aerospace (Người Mỹ vì không phận an toàn), đơn vị cung cấp kênh báo cáo bảo mật cho phi công, số phi công báo cáo các cuộc chạm trán không giải thích được trong không phận Mỹ tăng lên mức chưa từng có.

Tình hình này đặt ra những câu hỏi chưa có lời đáp, giống hệt những câu hỏi đã khiến Trung úy Patterson lao vào bầu trời đêm hơn 70 năm trước.

Những thông tin về sự kiện đêm hôm đó và những ngày hỗn loạn sau đó dựa trên các tài liệu chính phủ đã giải mật, bài báo lưu trữ, sách, phỏng vấn các nhà nghiên cứu và nhiều nguồn khác.

Bị bao vây tứ phía

Trời đã khuya vào đêm 26/7/1952, khi Patterson và phi công đồng đội là Đại úy John McHugo, có mật danh Shirley Red 1 và 2, gầm rú đưa các tiêm kích F-94 lao vào màn đêm ẩm ướt, luồng lửa tăng lực phụt trắng trên đường băng khi họ rẽ về hướng Nam, bay tới nơi có những vật thể mà họ chưa biết.

Tương tự vụ việc một tuần trước đó, các kiểm soát viên tại sân bay quốc gia Washington theo dõi các mục tiêu không xác định trên màn hình radar. Chúng liên tục hạ thấp, dừng lại, biến mất rồi xuất hiện trở lại trong nhiều giờ trên phạm vi quét 160 km. Họ liên lạc với phía căn cứ không quân Andrews và được xác nhận cả hai bên đều đang theo dõi cùng những vật thể đó.

Nhân viên vận hành cho biết các tín hiệu trông giống máy bay, nhưng họ không biết có chuyến bay thân thiện nào trong khu vực.

Patterson bay ở độ cao 6.100m, là người đầu tiên tiếp cận khu vực gần sân bay quốc gia Washington khi kiểm soát viên điều hướng ông tới một cụm tín hiệu quanh căn cứ Andrews.

Trước mặt ông là màn đêm dày đặc, chỉ còn ánh sáng mờ của thiết bị buồng lái và đường chân trời lờ mờ. Rồi đột ngột, ông nhìn thấy chúng.

Bốn ánh sáng chói lòa xuất hiện, cách khoảng 16km, hơi cao hơn vị trí của ông. Chúng không nhấp nháy hay trôi dạt như đèn máy bay thông thường. Chúng đứng yên.

Ông báo cho kiểm soát viên những gì mình thấy và tăng tốc tối đa. Tiêm kích đánh chặn tăng tốc lên gần 966km/h.

Chú thích ảnh
Các kiểm soát viên không lưu theo dõi thiết bị trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ tại sân bay quốc gia Washington ngày 17/6/1958. Ảnh: Getty Images

Các kiểm soát viên quan sát các tín hiệu trên radar phản ứng theo thời gian thực, cơ động theo cách mà không máy bay nào có thể làm được: đảo hướng nhanh chóng, lơ lửng, rẽ gấp 90 độ và lao vào rồi biến mất với tốc độ đáng kinh ngạc.

Trước khi Patterson kịp rút ngắn khoảng cách, các ánh sáng tách đội hình và bắt đầu hội tụ về phía tiêm kích của ông. Màn hình radar trong tháp chỉ huy cho thấy các mục tiêu siết chặt quanh vị trí của Patterson. Trong buồng lái, Patterson bất ngờ bị ánh sáng chói lòa bao trùm. Patterson nói khi phát tín hiệu về cho kiểm soát viên với giọng đầy lo lắng: “Chúng đang áp sát tôi. Tôi phải làm gì?”.

Patterson, cựu binh Chiến tranh Triều Tiên, đang hỏi liệu ông có nên nổ súng vào thứ đang chiếu sáng vào chiếc máy bay của mình không.

Không có câu trả lời ngay lập tức. Theo nhiều lời kể, các kiểm soát viên và quan chức quân sự tập trung trong tháp chỉ huy sững sờ đến lặng người.

Trong khoảnh khắc nghẹt thở, Patterson đơn độc giữa những ánh sáng xoay quanh máy bay. Rồi, cũng đột ngột như khi xuất hiện, chúng bắn vọt vào màn đêm, biến mất khỏi radar chỉ trong vài giây.

Radar tiếp tục phát hiện các mục tiêu mới thăm dò không phận thủ đô Washington, D.C., và Patterson được lệnh truy đuổi, nhưng mỗi mục tiêu đều biến mất trước khi ông tiếp cận. Sau gần một giờ bay hết tốc lực, nhiên liệu cạn dần, ông quay về căn cứ. Trong khi đó, phi công McHugo được điều tới khu vực khác và báo cáo không thấy vật thể nào rồi trở về New Castle không lâu sau đó.

Các vật thể kim loại rắn

Một tuần trước đó, vào ngày 19/7, các kiểm soát viên tại sân bay quốc gia Washington đã theo dõi nhiều tín hiệu không xác định. Căn cứ không quân Andrews, căn cứ không quân Bolling và một phi công máy bay thương mại xác nhận thông tin đó. Phi công máy bay thương mại báo cáo nhìn thấy các ánh sáng chói lòa chạy song song với máy bay chở khách của mình. Tuy nhiên, các tiêm kích đánh chặn không nhìn thấy gì và nhiều quan chức cấp cao bác bỏ vụ việc trước truyền thông, cho rằng đó là hiện tượng thời tiết.

Các quan chức nói rằng tín hiệu radar do hiện tượng nghịch nhiệt gây ra, tức một lớp không khí nóng ẩm trong bầu khí quyển mát hơn có thể bẻ cong sóng radar và tạo ra tín hiệu giả.

Nhưng lần nhìn thấy vật thể lạ vào lần thứ hai đã phá vỡ suy luận đó.

Đại úy Edward Ruppelt, Giám đốc nhóm điều tra UFO của chính phủ mang tên Dự án Blue Book, lần đầu biết các vật thể bay quay lại Washington, D.C., khi một phóng viên gọi điện đến nhà ông ở Dayton vào khuya 26/7, hỏi lực lượng không quân định làm gì. Ông Ruppelt nói: “Tôi không biết không quân sẽ làm gì. Khả năng cao là họ không làm gì cả”.

Không lâu sau, ông xác nhận điều đó. Sau khi gọi cho Lầu Năm Góc, ông Ruppelt cử sĩ quan quân đội đi điều tra. John Holcomb, Trung úy hải quân chuyên về radar, và Thiếu tá Dewey Fournet - đầu mối của Lầu Năm Góc với Dự án Blue Book, vội tới tháp kiểm soát của sân bay quốc gia Washington.

Tại đó, họ gặp lại những kiểm soát viên radar đã theo dõi các tín hiệu một tuần trước. Lần này, màn hình hiển thị hơn một chục mục tiêu rải khắp khu vực, từ Bắc Virginia tới căn cứ Andrews.

Hai sĩ quan trực tiếp chứng kiến nhiều tiêm kích, trong đó có chiếc của Patterson, truy đuổi các vật thể bí ẩn trong đêm đó.

Holcomb và Fournet xem xét khả năng nghịch nhiệt, quan sát mục tiêu nhiều giờ trong tháp và trao đổi với các kiểm soát viên. Holcomb xác nhận với trung tâm khí tượng sân bay rằng có hiện tượng nghịch nhiệt nhẹ, nhưng ông cho rằng không đủ mạnh để tạo ra các mục tiêu radar thuyết phục như vậy.

Sau này, Fournet báo cáo với ông Ruppelt rằng không ai trong tháp tin các tín hiệu đó liên quan đến thời tiết. Nhân viên vận hành khẳng định họ đang theo dõi các vật thể kim loại rắn, không xác định.

Đón đọc kỳ cuối: Cơn sốt UFO

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc