11:18 11/11/2016

Bất lực nhìn mẹ chồng mắc bệnh “hồn nhiên”

Khi mâu thuẫn của hai vợ chồng tôi lên đến đỉnh điểm, chồng bỗng buông ra câu nói: “Vợ có thể bỏ, còn bố mẹ thì không”. Và có lẽ bất cứ người phụ nữ nào khi nghe được câu nói đó từ chồng mình đều cảm thấy vô cùng hụt hẫng, đau đớn.

Tôi là người phụ nữ bất hạnh khi phải nghe câu nói đó từ chính chồng mình. Sau khi sinh đứa con đầu lòng, tôi càng cảm nhận rõ ràng những ấm ức của phận làm dâu mà có lẽ rất nhiều chị em phụ nữ cùng có chung cảnh ngộ.

Hình minh họa.

Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà, tuy hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả nhưng lúc nào anh cũng được mẹ chiều chuộng, bao bọc. Tôi từng được nghe chính mẹ chồng kể lại rằng, từ ngày anh còn học phổ thông, bà đã luôn theo sát và quản lý anh rất chặt.


Bà luôn xem đó như là “kỳ tích” của mình và cũng lấy đó làm niềm tự hào bởi nhờ đó mà con trai mới trưởng thành như bây giờ. Những tưởng, sau khi con trai lập gia đình thì bà sẽ “bớt” quan tâm tới con hơn bởi dẫu sao anh cũng đã trưởng thành, đã có cuộc sống riêng, nhưng không, sự bao bọc, thậm chí yêu thương con trai thái quá của bà khiến tôi ngày càng cảm thấy mệt mỏi.


Lần nào ở quê lên thăm con bà cũng mang cơ man thức ăn, từ đồ ăn tươi sống cho đến mớ rau, cọng hành, bà bảo: “Xem trên tivi ngày nào người ta cũng nói đến thực phẩm ở thành phố bẩn, nên mẹ phải mang đồ ăn theo, như thế mới đảm bảo sức khỏe để thằng V làm việc”. Tất cả những thức ăn trong bữa cơm được tôi mua ở chợ bà đều nhìn với thái độ dè bỉu, rùng mình và tuyệt nhiên không đụng đũa. Bà bảo: “Đồ ăn ở đây thì làm sao mà yên tâm được”? .


Bức xúc không chỉ dừng lại ở đó, vẫn biết cha mẹ nào chẳng yêu thương con cái? Thế nhưng tình yêu thương con trai của mẹ chồng tôi thì tôi chưa từng gặp bao giờ. Lần nào lên thăm cũng vậy, buổi tối, khi vợ chồng chuẩn bị đi ngủ là thấy bà leo lên giường nằm vào giữa, bà bảo: “Như vậy cho tình cảm”, điều khó chịu hơn là đáng lẽ ra cần phản đối hành động này thì chồng tôi lại cứ “hề hề” hưởng ứng, mặc thái độ bốc hỏa của tôi đang lộ rõ trên gương mặt.


Tình huống “khóc dở mếu dở” này của tôi cũng được mẹ đẻ chứng kiến vào ngày tôi sinh con đầu lòng, bà nội lên thăm cháu, vì phòng của tôi là phòng dịch vụ, có hai sản phụ, buổi trưa ở viện, bà trải chiếu xuống đất nằm nghỉ trưa, chồng tôi cũng cùng nằm dưới đất cùng bà, vậy mà bà “hiên ngang” nằm gác chân, ôm con trai ngủ giữa thanh thiên bạch nhật khiến mọi người đều mắt tròn mắt dẹt, ai nấy đều tỏ rõ sự “ngại ngùng xấu hổ”, còn mẹ đẻ thì nhìn tôi lắc đầu ngán ngẩm.


Ngày đầy tháng cháu, bà nội lại lên nhà ngoại chơi, tình trạng ngủ cùng con dâu và con trai vẫn diễn ra. Tôi bức xúc góp ý với chồng, bởi sau khi sinh con, tâm lý phụ nữ thay đổi thất thường, thêm vào đó, từ ngày sinh con, cả hai mẹ con ở nhà ngoại, cả tuần chồng mới về thăm vợ con một lần, vậy mà mẹ chồng lại không tâm lý, cứ chen vào ngủ cùng các con.


Góp ý mãi, chồng cứ bênh mẹ chằm chằm: “Lâu ngày mẹ mới thu xếp được công việc để lên chơi cùng con cháu, ngủ cùng cũng có sao đâu? Mẹ có yêu thương con cháu thì mới như thế, ngủ cùng để chăm con cho em đỡ vất vả”, trong khi đêm nào cháu ọ ọe thức dậy đòi ăn thì bà nội vẫn say ngủ, không biết trời đất ra sao. 


Nói vậy, nhưng chồng tôi vẫn bảo thủ, bênh vực: “Mẹ lên chơi với con, với cháu là quý lắm rồi, sao em cằn nhằn nhiều thế?”... Cứ như vậy, vợ chồng lời qua tiếng lại, bao lần mâu thuẫn rồi lên đến đỉnh điểm, chồng tôi bảo: “Mẹ anh vốn dĩ vô tư như thế, em có thông cảm được cho bà không? Nếu không thông cảm được thì anh cũng đành chịu, đường ai nấy đi thôi, bỏ gì thì bỏ, chứ bố mẹ anh thì chỉ có một…”. Tôi chỉ biết cay đắng, ngậm ngùi…


Trong hoàn cảnh hiện tại, tôi cũng chẳng biết phải xử trí ra sao? Chẳng lẽ bao năm gây dựng tình yêu, hạnh phúc gia đình, vợ chồng lại chia tay nhau vì lý do “củ chuối” như vậy??? Mọi người hãy cho tôi lời khuyên?

Thanh Hoa (Hà Nội)