Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, vụ nổ tại trường trung học công lập SMAN 72 ở khu Kelapa Gading, Bắc Jakarta, khiến 96 người bị thương, đã làm dấy lên lo ngại sâu sắc về sự thất bại của hệ thống giáo dục Indonesia trong việc chăm sóc sức khỏe tâm thần cho học sinh.
Cảnh sát gác tại hiện trường vụ nổ trong trường học ở Jakarta, Indonesia, ngày 7/11/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Cảnh sát xác định nghi phạm là một nam sinh 17 tuổi, được mô tả là người “hướng nội”, đã mang trong mình sự ức chế và tức giận tích tụ suốt nhiều tháng trước khi ra tay. Theo cảnh sát trưởng phụ trách tội phạm tổng hợp Jakarta Imam Imanuddin, thiếu niên này cảm thấy bị cô lập và lạc lõng cả ở nhà lẫn ở trường, không có nơi nào an toàn để chia sẻ cảm xúc của mình.
Điều tra ban đầu cho thấy nam sinh này từng tìm kiếm và theo dõi các nội dung bạo lực trên mạng, tham gia một cộng đồng trực tuyến tôn sùng hành vi cực đoan. Một khẩu súng đồ chơi tại hiện trường có khắc các biểu tượng liên quan đến tư tưởng tân phát xít và da trắng thượng đẳng, nhưng cảnh sát khẳng định không có bằng chứng về liên hệ với bất kỳ tổ chức cực đoan nào, đồng thời loại trừ yếu tố khủng bố.
Vụ nổ xảy ra ngày 7/11, trong lúc học sinh và giáo viên đang cầu nguyện trưa tại nhà thờ Hồi giáo trong khuôn viên trường. Bốn trong số 7 quả bom tự chế chứa kali clorua phát nổ, khiến gần 100 người bị thương, chủ yếu gặp vấn đề về thính giác. Tính đến ngày 11/11, 28 nạn nhân vẫn đang điều trị tại bệnh viện.
Ủy ban Bảo vệ Trẻ em Indonesia (KPAI) gọi đây là “hồi chuông cảnh báo nghiêm trọng” về môi trường học đường an toàn và thân thiện, cho rằng vụ việc phản ánh sự yếu kém hệ thống trong việc phát hiện và hỗ trợ sớm các học sinh có dấu hiệu rối loạn tâm lý. Ủy viên Aris Adi Leksono cảnh báo rằng mạng xã hội đang trở thành “cánh cổng dẫn đến hành vi cực đoan” khi nhiều thanh thiếu niên bị thao túng qua các nội dung bạo lực ngụy trang dưới hình thức “bài học đạo đức”. Ông kêu gọi các bộ liên quan tăng cường kiểm soát nội dung độc hại trên mạng, đồng thời yêu cầu các trường xây dựng hệ thống cảnh báo sớm để phát hiện học sinh có biểu hiện bất thường như thu mình, phát ngôn thù ghét hoặc say mê bạo lực.
Chuyên gia giáo dục Ina Liem nhận định vụ việc cho thấy sự thất bại đồng bộ của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc bảo vệ trẻ em. Theo bà, nhiều trường vẫn chưa triển khai tổ công tác phòng chống bạo lực học đường như quy định, khiến học sinh thiếu nơi an toàn để chia sẻ.
Bà Ina thừa nhận: “Chúng ta quá chú trọng vào thành tích học tập mà quên rằng, khi trẻ cảm thấy bị bỏ rơi, các em dễ mất phương hướng”. Bà đồng thời nhấn mạnh rằng việc chỉ cấm đoán nội dung trực tuyến không giải quyết được gốc rễ vấn đề. “Vấn đề thật sự nằm ở sự thiếu quan tâm, thiếu đối thoại và thiếu hỗ trợ cảm xúc”.
Trong khi đó, nhà tâm lý học trẻ em Sani Budiantini Hermawan cho rằng việc hạn chế tiếp xúc với nội dung bạo lực là cần thiết, nhưng một gia đình hài hòa, đầy thấu hiểu mới là yếu tố quyết định.
Bà nói: “Điều quan trọng nhất là cha mẹ cần làm bạn với con, xây dựng niềm tin để kịp thời nhận ra dấu hiệu bất ổn. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể giúp trẻ tìm ra cách ứng xử lành mạnh và trưởng thành hơn về cảm xúc”.