07:12 23/07/2026

Báo chí và cách sử dụng 'con dao hai lưỡi' AI

Trong kỷ nguyên số, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) với hoạt động báo chí đã vượt qua giai đoạn công cụ thông thường, trở thành “trợ lý”, thậm chí là “chuyên gia” phân tích cho phóng viên, biên tập viên. Sự hiện diện của các mô hình ngôn ngữ lớn và các công cụ sáng tạo nội dung tự động đã tạo ra một cuộc cách mạng về năng suất tác nghiệp tại các tòa soạn. Tuy nhiên, ranh giới giữa tiện ích công nghệ và hiểm họa thông tin lại vô cùng mong manh khi áp lực kiểm duyệt ngày càng dồn lên khâu hậu kiểm, đặt các cơ quan báo chí đứng trước những thách thức về tính xác thực, bản quyền dữ liệu và an toàn an ninh mạng.

Chú thích ảnh
Tại Hội Báo xuân tỉnh Khánh Hòa, Thông tấn xã Việt Nam có nhiều ấn phẩm được trưng bày. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Tiện ích vượt trội và những bài học đắt giá

Thực tế tại các tòa soạn cho thấy, AI đang thâm nhập sâu rộng vào hoạt động báo chí ở nhiều cấp độ khác nhau. Không còn dừng lại ở công việc gỡ băng âm thanh hay tóm tắt văn bản, AI đã và đang đảm nhận vai trò của một “trợ lý” đa năng, thậm chí là một “cố vấn chuyên môn” cho các nhà báo trước những vấn đề phức tạp.

Chia sẻ về thực tiễn tại tòa soạn Báo điện tử Tuổi Trẻ, ông Lê Xuân Trung, Phó Tổng biên tập cho biết, hiện nay đội ngũ phóng viên, biên tập viên đang khai thác AI ở ba cấp độ rõ rệt. Cấp độ thứ nhất là sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ công việc hành chính thông thường như tổng hợp và tóm tắt dữ liệu.

Cấp độ thứ hai là biến AI thành một “trợ lý” thực thụ, gánh vác những tác vụ chuyên sâu mà trước đây phóng viên khó tự mình hoàn thành độc lập, điển hình là việc dựng đồ họa báo chí, hay xử lý dữ liệu. Ở cấp độ thứ ba, một số thư ký tòa soạn và biên tập viên còn sử dụng AI như một “chuyên gia” để tham khảo các góc nhìn, lập luận đối với những đề tài đang gây tranh luận trái chiều.

Tuy nhiên, cùng với sự hỗ trợ đắc lực đó, nguy cơ sai sót cũng gia tăng cấp số nhân nếu con người lơ là khâu thẩm định. Tòa soạn, cá nhân ông Trung và phóng viên cũng đã phải chịu trách nhiệm từ việc sử dụng AI khi phóng viên chuyển từ giọng nói sang văn bản dẫn đến nhầm lẫn tên của lãnh đạo... Do đó, việc dán nhãn, khai báo mức độ sử dụng AI cũng như xác lập trách nhiệm minh bạch với độc giả là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Bên cạnh đó, áp lực từ việc ứng dụng công nghệ khiến quy trình xuất bản báo chí đối mặt với đà tăng tải nghiêm trọng ở khâu kiểm duyệt cuối cùng. Khi AI có thể sản xuất nội dung với tốc độ hàng nghìn từ chỉ trong vài giây, gánh nặng thẩm định sự thực sự lại dồn lên vai các biên tập viên và lãnh đạo tòa soạn.

Theo nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, áp lực kiểm duyệt ở khâu hậu kiểm hiện nay là rất lớn khi biên tập viên phải rà soát từng câu chữ để đánh giá tỷ lệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong mỗi bài viết. Dù vậy, ông khẳng định việc đưa AI vào quy trình tác nghiệp là xu thế tất yếu. Để quản lý hiệu quả, Báo Sài Gòn Giải Phóng đang dự thảo quy chế sử dụng AI nhằm tạo dựng bộ khung pháp lý nội bộ, làm cơ sở giám sát cũng như quy định cơ chế thưởng phạt minh bạch.

Không dừng lại ở câu chuyện nhầm lẫn thông tin hay nguy cơ phát tán tin giả, rủi ro về an ninh mạng khi dùng AI còn đe dọa trực tiếp đến “sinh mệnh” của kho dữ liệu báo chí. Hàng chục năm tích lũy tư liệu lịch sử quý giá của các cơ quan báo chí, nếu vô tình đưa vào các mô hình AI thương mại thiếu cơ chế bảo vệ bản quyền hay bảo mật dữ liệu, có thể bị trích xuất, đánh cắp hoặc thương mại hóa bất hợp pháp.

Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Khắc Văn cho biết, tòa soạn đang sở hữu kho dữ liệu lịch sử vô giá kéo dài 51 năm. Dù AI có khả năng bóc tách, xử lý thông tin cực kỳ nhanh chóng, nhưng nếu không kịp thời xác lập bản quyền và có cơ chế bảo vệ dữ liệu chặt chẽ, tài sản quý giá này rất dễ bị trích xuất hoặc đánh cắp chỉ sau một cú nhấp chuột hay một câu lệnh sai.

Tiến sĩ Đào Trung Thành, chuyên gia chuyển đổi số (Hội Nhà báo Việt Nam) lưu ý rằng, nguồn tin chính là tài sản đặc biệt của báo chí. Việc bảo vệ danh tính nhân chứng hay bí mật nguồn tin không đơn thuần là xóa bỏ tên tuổi hay vị trí công tác khi nạp dữ liệu vào AI, vì các mô hình AI hiện đại có khả năng liên kết dữ liệu quá khứ cực kỳ tinh vi.

Thượng tá Đỗ Minh Kim, Phó trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an đã thẳng thắn đưa ra trải nghiệm thực tế khi sử dụng AI để soạn thảo nội dung. Dù được huấn luyện kỹ lưỡng trên dữ liệu an ninh mạng hay bảo vệ dữ liệu cá nhân, AI vẫn tồn tại xác suất sai sót do cơ chế quét dữ liệu rộng từ những nguồn chưa thẩm định.

Ông cảnh báo vi phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ và sai lệch thông tin là những rủi ro trực diện cũng như những nguy cơ nghiêm trọng về rủi ro an ninh mạng, thiên lệch thuật toán và mã độc nguy hiểm khi phóng viên, biên tập viên vô tình dung nạp các nguồn dữ liệu độc hại hoặc nhập các đường link chứa mã độc vào hệ thống AI của tòa soạn.

Việc vô tình đưa mã độc từ bên ngoài vào hệ thống nội bộ có thể khiến hạ tầng thông tin của cơ quan báo chí bị chiếm quyền điều khiển, trở thành bàn đạp để kẻ xấu tấn công sang các hệ thống khác. Rủi ro này ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mệnh chính trị và an toàn pháp lý của người làm báo, không dừng lại ở mức độ xử lý kỷ luật hay rút kinh nghiệm thông thường.

Thiết lập “lá chắn” an ninh và đạo đức báo chí

Trước những thách thức mang tính thời đại, báo chí không thể đứng ngoài cuộc hay cấm đoán tiêu cực, mà phải chủ động làm chủ công nghệ bằng một chiến lược quản trị rủi ro bài bản. Để ứng dụng AI an toàn, các tòa soạn không thể dừng lại ở các khẩu hiệu quy ước đạo đức chung chung, mà bắt buộc phải thiết lập một hệ thống quản trị an ninh thông tin và quy trình tác nghiệp chặt chẽ.

Tiến sĩ Đào Trung Thành đề xuất mô hình “ba lá chắn” cốt lõi để bảo vệ an toàn tòa soạn trong kỷ nguyên AI. Trong đó, trước hết là khung pháp lý nội bộ và bảo vệ bản quyền. Thứ hai là phân tầng tác nghiệp và kiểm chứng đầu ra và  cuối cùng là nút ngắt khẩn cấp (Kill switch), sẵn sàng phong tỏa quy trình AI ngay khi phát hiện tỷ lệ sai lệch hay cảnh báo giả tăng vọt.

Hội Nhà báo Việt Nam đang soạn thảo "Sổ tay hướng dẫn sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí", nhằm đồng hành cùng các tòa soạn trong việc chuẩn hóa quy trình ứng dụng công nghệ, bảo vệ giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng.

Từ thực tiễn rủi ro an ninh mạng, Thượng tá Đỗ Minh Kim đề nghị Ban biên soạn Sổ tay cần nhấn mạnh nguyên tắc phòng ngừa rủi ro mã độc và an toàn hệ thống thông tin khi phóng viên, biên tập viên thu thập và dung nạp dữ liệu vào các công cụ AI.

Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nêu rõ, việc xây dựng dự thảo “Sổ tay hướng dẫn sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí” không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của thực tiễn, mà còn góp phần đề ra những nguyên tắc sử dụng công nghệ an toàn, tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.

Dù công nghệ có phát triển vượt bậc đến đâu, AI suy cho cùng cũng chỉ là một công cụ hỗ trợ và hoàn toàn không thể thay thế được những giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh của báo chí cách mạng Việt Nam. Tính xác thực, tư duy phản biện, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm xã hội của người cầm bút mới là nền tảng quyết định cho uy tín, sức lan tỏa và chất lượng của mỗi tác phẩm báo chí.

Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo là một xu thế tất yếu không thể đảo ngược. Vấn đề cốt lõi hiện nay đối với mỗi tòa soạn không phải là lựa chọn sử dụng hay không sử dụng AI, mà là sử dụng như thế nào để phục vụ tốt nhất cho sứ mệnh thông tin tuyên truyền. AI có thể xử lý hàng triệu dữ liệu trong vài giây, nhưng không thể thay thế bản lĩnh, trách nhiệm và tính xác thực của nhà báo. Chủ động xây dựng quy chế nội bộ, thiết lập các lá chắn an ninh mạng để bảo vệ tài nguyên dữ liệu, đồng thời kiên trì giữ vững nguyên tắc kiểm chứng độc lập, đó là con đường duy nhất để báo chí giữ vững niềm tin của độc giả trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Hữu Duyên (TTXVN)