Theo báo El Watan (Algeria), việc sử dụng các biểu tượng và ngôn ngữ tôn giáo đang đóng vai trò quan trọng trong cách các bên xây dựng “câu chuyện” về cuộc xung đột đang leo thang giữa Israel và Iran, góp phần tác động đến dư luận và làm phức tạp triển vọng giải quyết khủng hoảng.
Nhà thờ Đức Bà châu Phi nhìn từ phía biển Địa Trung Hải. Ảnh: Nguyễn An - PV CQTT Algeria
Trong bài phân tích đăng ngày 3/3, tác giả Kamel Benelkadi cho rằng ngày 28/2/2026 đánh dấu bước ngoặt trong căng thẳng giữa Israel và Iran khi Israel, với sự hỗ trợ của Mỹ, tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu chiến lược trên lãnh thổ Iran.
Theo El Watan, ngoài quy mô quân sự, điều khiến giới phân tích chú ý là ý nghĩa tôn giáo và biểu tượng trong cách đặt tên chiến dịch. Hoạt động quân sự của Israel được gọi là “Tiếng gầm của sư tử”, một cách gọi mang nhiều liên tưởng trong Kinh Thánh. Trước đó, tên gọi “Lá chắn của Judah” từng được nhắc đến trước khi được thay đổi.
Báo này nhận định các tên gọi như vậy không phải ngẫu nhiên, mà gắn với hình ảnh và ký ức tôn giáo ăn sâu trong lịch sử và bản sắc Israel, qua đó chuyển tải thông điệp về một sức mạnh đang “thức tỉnh” và sẵn sàng vượt ra ngoài biên giới để tấn công “cái ác”, theo cách diễn giải của Tel Aviv.
Các chuyên gia cho rằng việc lựa chọn những tên gọi mang màu sắc tôn giáo nhằm đặt chiến dịch quân sự vào bối cảnh lịch sử và tinh thần rộng lớn hơn, biến cuộc đối đầu không chỉ là hành động quân sự mà còn được trình bày như một “cuộc chiến mang tính tồn vong”. Theo El Watan, cách tiếp cận này cũng giúp huy động dư luận trong nước và củng cố cảm giác đoàn kết quốc gia.
Bài viết cho biết về phía Mỹ, chiến dịch được cho là mang tên “Cơn thịnh nộ sử thi”, cũng mang sắc thái biểu tượng mạnh. Về mặt quân sự, các đợt tấn công được cho là nhằm vào nhiều thành phố chiến lược của Iran như Tehran, Qom và Isfahan, nhắm tới các cơ sở hạ tầng nhạy cảm cũng như một số quan chức quân sự và chính trị cấp cao.
Theo El Watan, động thái này đánh dấu giai đoạn mới của cuộc đối đầu gián tiếp kéo dài nhiều năm giữa hai nước. Israel được cho là muốn ngăn chặn Iran củng cố năng lực quân sự trong khu vực và hạn chế ảnh hưởng chiến lược của Tehran.
Đáp lại, Iran phát động chiến dịch mang tên “Lời hứa chân thực 4”. Bài báo giải thích rằng trong thần học Shiite, “lời hứa” ám chỉ cam kết của Thượng đế về việc bảo vệ những người tin theo đạo. Việc đánh số chiến dịch thể hiện cách Tehran đặt các hành động quân sự vào một chuỗi biểu tượng mang tính nghi lễ, trong đó mỗi đợt tấn công được xem như một bước trong tiến trình lịch sử lớn hơn.
Theo El Watan, Iran đã phóng tên lửa về phía Israel và một số khu vực vùng Vịnh nơi có lực lượng Mỹ đồn trú. Các vụ nổ được ghi nhận tại Abu Dhabi, Manama và Riyadh, trong khi Qatar thông báo đã đánh chặn các vật thể bay nhằm vào lãnh thổ nước này. Những diễn biến này cho thấy nguy cơ xung đột lan rộng ra toàn khu vực Trung Đông.
Bài viết nhấn mạnh rằng bên cạnh yếu tố quân sự, “cuộc chiến về câu chuyện” cũng đang diễn ra. Việc sử dụng ngôn ngữ tôn giáo và hình ảnh Kinh Thánh khiến cuộc đối đầu mang màu sắc ý thức hệ và bản sắc, có thể phục vụ những mục tiêu chính trị trong nước.
Theo phân tích của El Watan, tại Israel, việc nhấn mạnh yếu tố tôn giáo trong xung đột có thể giúp củng cố sự ủng hộ chính trị trong bối cảnh căng thẳng nội bộ. Trong khi đó, Iran cũng xây dựng phản ứng của mình trong diễn ngôn biểu tượng mạnh mẽ gắn với thông điệp “kháng cự”.
Bài báo cảnh báo rằng việc gia tăng các cuộc tấn công và trả đũa làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm và sự can dự sâu hơn của các cường quốc khu vực cũng như quốc tế.
El Watan cho rằng cuộc khủng hoảng hiện nay không chỉ dừng ở khía cạnh chiến lược mà đang bước vào quá trình mà nhiều nhà phân tích gọi là “thần học hóa địa chính trị”, khi yếu tố tôn giáo trở thành một nhân tố quan trọng trong quan hệ quốc tế.
Tuy vậy, các chuyên gia cũng cảnh báo không nên lý giải các cuộc khủng hoảng Trung Đông thuần túy từ góc độ tôn giáo. Theo El Watan, trong nhiều trường hợp, sự đối lập như giữa Hồi giáo Sunni và Shiite thường bị khai thác để phục vụ cạnh tranh quyền lực truyền thống, như trong mối quan hệ giữa Iran và Saudi Arabia. Nhiều xung đột khác trong khu vực, như tại Libya hay căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và UAE, cũng diễn ra giữa các lực lượng cùng tôn giáo.
Do đó, bài báo kết luận rằng tôn giáo trong các cuộc khủng hoảng hiện nay cần được nhìn nhận như sự kết hợp giữa niềm tin và tổ chức chính trị, chứ không chỉ đơn thuần là vấn đề thần học.