10:07 06/10/2016

Bà trùm tội phạm đầu tiên của New York - Kỳ cuối

Trong suốt mấy chục năm tổ chức mạng lưới ăn cắp và tiêu thụ Mandelbaum chưa bao giờ bị bắt. Thậm chí đến khi bị bắt, bà ta cũng trốn thoát và sống tự do đến cuối đời ở Canada.

TỰ DO ĐẾN CUỐI ĐỜI

Về mặt pháp lý, Mandelbaum chuẩn bị rất cẩn thận. Bà ta trả trước một khoản tiền hàng năm là 5.000 USD (tương đương 100.000 USD thời nay) cho công ty luật Howe & Hummell để họ lo vấn đề pháp lý cho mình. Ngoài ra, bà ta còn duy trì một quỹ cho các đối tác làm ăn không có tiền thanh toán chi phí pháp lý. Tất nhiên, duy trì những quỹ này đã giúp những tên trộm giỏi nghề nhất của Mandelbaum thoát khỏi nhà tù, đảm bảo bọn chúng có thể tự do ở ngoài mà kiếm tiền cho bà ta. Hơn thế nữa, bà ta còn được bọn chúng mang ơn và kiếm được một khoản lợi nhuận sạch sẽ vì mấy tay trộm phải trả lại tiền cho quỹ. 

Cuối cùng, vì quá chán với những thất bại của cảnh sát địa phương khi không thể bắt quả tang tên tội phạm nổi tiếng Mandelbaum, công tố viên New York Peter Olson năm 1884 đã thuê công ty thám tử Pinkerton nổi tiếng để vạch mặt bà ta. 

Với cái tên giả Stein, thám tử Gustave Frank của công ty Pinkerton đã lừa Mandelbaum mua những tấm lụa ăn cắp đã bị đánh dấu. Trong khoảng thời gian sau khi bà ta nhận hàng và chưa kịp tiêu thụ, cửa hàng của bà ta đã bị đột kích. Cảnh sát bắt Mandelbaum, Stoude và con trai Julius của “nữ hoàng trộm cắp”. Trong cuộc đột kích, cảnh sát tìm thấy nơi giấu đồ ăn cắp của Mandelbaum. Một cảnh sát cho biết: “Dường như có đủ quần áo để cung cấp cho cả một đội quân. Có những thùng đựng đầy đá quý và đồ bạc. Đồ cổ chất đống cạnh tường. Dường như không thể cất bằng đó của cải ở một địa điểm”.

Tranh biếm họa về Mandelbaum.

Sau khi bị bắt, Mandelbaum phát một tuyên bố chính thức: “Tôi mở một cửa hàng bán vải vóc đã 20 năm nay rồi. Tôi mua và bán những vải vóc như những người khác. Tôi không bao giờ cố tình mua đồ ăn cắp. Con trai Julius của tôi cũng vậy. Tôi không bao giờ ăn cắp bất kỳ cái gì trong đời. Tôi cảm thấy những cáo buộc nhằm vào tôi là do thù oán. Tôi không bao giờ hối lộ cảnh sát hay nhờ họ bảo vệ. Tôi và con trai tôi vô tội trước những cáo buộc này. Xin Chúa hãy giúp tôi”.

Mặc dù chính quyền lúc đầu ngần ngại không để cho Mandelbaum tại ngoại, nhưng các luật sư của bà ta đã bảo lãnh thành công Mandelbaum với khoản tiền lên tới 100.000 USD (tức 2,7 triệu USD thời nay). Tuy nhiên, bà ta bị theo dõi 24/24. Các thám tử mở cửa hàng khắp con phố nơi có nhà bà ta và ngay lập tức bám đuôi nếu bà ta ra khỏi nhà.

Ảnh minh họa Mandelbaum ở Canada.

Cuối cùng, ngày xét xử Mandelbaum cũng tới. Tờ New York Herald mô tả lại khung cảnh ngày xét xử: Các hàng ghế chật kín người tới xem “mẹ Mandelbaum”, nữ bảo hộ của các tên trộm, bị đưa ra trước công lý. Những ông chủ ngân hàng và tên trộm ngân hàng ngồi sát nhau trong đám đông. Những viên cảnh sát râu quai nón và những kẻ lang thang chen nhau ngồi trong tòa. Luật sư, diễn viên, kẻ móc túi, tu sĩ, thương nhân và dân buôn bán cùng có mặt. Tâm điểm của đám đông là luật sư Howe ngồi vắt chéo chân, ánh mắt bình thản. Chỉ có ba ghế trống trong phòng xử án và khi một người định ngồi xuống, người ta lịch sử bảo ông ta rằng ghế đó dành cho một bị cáo. Thám tử Frank và Pinkerton ngồi gà gật trên ghế. Công tố viên và phụ tá tỏ vẻ phấn khích. Đầu phiên xét xử, luật sư Howe đứng dậy và nhìn kỹ quanh tòa án. Lông mày ông nhướn cao dần lên khi nhìn thấy công tố viên New York. Viên luật sư vung tay lên cao nói: “Tôi buộc phải thừa nhận rằng rằng các bị cáo không có mặt tại đây”.

Mandelbaum và các bị cáo khác không hiểu đã trốn thoát kiểu gì. Có tin đồn rằng bà ta đã trả tiền mua chuộc hàng xóm – những người cho các thám tử thuê nhà – để họ thông báo cho bà ta khi nào các thám tử đến và đi. Vào thời điểm thuận lợi, bà ta đã giăng bẫy các thám tử khi để một người hầu đóng giả mình. Khi viên thám tử làm nhiệm vụ theo dõi Mandelbaum cắn câu và theo dõi Mandelbaum giả, Mandelbaum thật đã ra khỏi nhà, mang theo 1 triệu USD (tương đương 27 triệu USD thời này).

Không rõ đây có phải là cách Mandelbaum trốn thoát hay không nhưng trong thực tế, bà ta đã lẩn trốn các thám tử có nhiệm vụ theo dõi nhất cử nhất động của bà ta tới tận Ontario, Canada. Tại đây, bà ta đã mua một căn nhà to đẹp và mở cửa hàng bán quần áo phụ nữ, vĩnh viễn bỏ lại cuộc đời tội phạm sau lưng.

Tất nhiên, Mandelbaum đã hai lần buôn lậu vòng và trang sức nhưng cả hai lần đều tìm cách được trắng án ở Canada. Các cảnh sát mật cũng không thành công khi lừa bà ta ra khỏi lãnh thổ Canada để về Mỹ bằng cách dụ bà ta rằng họ đang tìm mua kim cương. Lúc này, giới chức Mỹ biết bà ta ở đâu và bà ta cũng không bao giờ giấu nơi ở. Tuy nhiên, giới chức Mỹ hầu như không thể làm gì để bà ta quay về Mỹ.

Mandelbaum thường xuyên than vãn về việc phải ở lại Canada, thậm chí than vãn với cả báo chí. Bà ta thuyết phục nhóm luật sư công ty Howe & Hummell tìm cách nào đó để bà ta có thể về Mỹ mà không bị tống vào tù. Người ta cũng cho rằng Mandelbaum từng thú nhận với một người bạn rằng bà ta sẽ vui mừng đổi tất cả tài sản để một lần nữa được tự do hít thở không khí ở quận 13.

Thỉnh thoảng, có tin đồn Mandelbaum xuất hiện ở New York, đặc biệt là khi con gái bà ta ốm nặng và chết. Đến khi Mandelbaum chết hồi tháng 2/1894, một số người còn nghĩ rằng bà ta đã giả chết để có thể về Mỹ dưới nhân dạng mới mà không bị ai tìm kiếm.

Thùy Dương