09:21 20/09/2015

Argentina trong cuộc đấu với các “quỹ kền kền” - Kỳ 1

Argentina trước sau vẫn dành ưu tiên cho các chủ nợ tham gia tái cơ cấu nợ của nước này, nhưng kiên quyết không nhượng bộ và tìm kiếm các biện pháp pháp lý để đối phó với các “quỹ kền kền”. Sau vụ vỡ nợ được cho là lớn nhất trong lịch sử tài chính thế giới vào năm 2001, Argentina đã tiến hành hai lần tái cơ cấu nợ và từ đó đến nay đã nỗ lực thanh toán cho đa số chủ nợ tham gia các đợt tái cơ cấu này. Tuy vậy, đối với nước này, sự phiền toái đến từ số ít chủ nợ không đồng ý hoán đổi nợ mà đòi được thanh toán trái phiếu theo mệnh giá.


VỤ VỠ NỢ KỲ LẠ... 

Argentina vỡ nợ tổng cộng tám lần trong lịch sử 200 năm qua. Nhưng lần vỡ nợ gần đây nhất vào cuối tháng 7 năm ngoái chắc chắn là kỳ lạ nhất. Không phải Argentina vỡ nợ vì không trả được nợ mà vì một thẩm phán của Tòa án liên bang Mỹ tại New York ngăn cản việc thanh toán. Argentina đã không thanh toán đúng hạn khoản lãi trái phiếu trị giá 539 triệu USD cho số trái chủ tham gia hai chương trình tái cơ cấu nợ của Chính phủ trong năm 2005 và 2010. Số tiền này bị Tòa án New York “phong tỏa” vì Argentina không tuân thủ phán quyết của Tòa án này vào năm 2012 rằng phải thanh toán toàn bộ khoản nợ 1,3 tỷ USD, cộng tiền lãi, cho hai quỹ đầu tư của Mỹ là NML Capital và Aurelius Capital Management. Hai quỹ đầu tư này, còn gọi là hai “quỹ kền kền", là lớn nhất trong số các chủ nợ không tham gia chương trình tái cơ cấu nợ kể trên để đòi được thanh toán 100% giá trị khoản nợ cộng lãi.

Argentina bị các “quỹ kền kền” lợi dụng.


Sau vụ vỡ nợ 100 tỷ USD vào năm 2001, Argentina đã nỗ lực thực hiện trách nhiệm khi đưa ra đề nghị vào năm 2005 và 2010 với những người đang nắm giữ trái phiếu, khi đó vẫn được giao dịch với giá trị rất thấp, về việc phát hành trái phiếu hoán đổi, với số tiền được trả là 35 xu cho mỗi USD giá trị trái phiếu gốc. Đó là đề nghị không thể từ chối, bởi nếu nhà đầu tư không chấp nhận, họ sẽ trắng tay và cũng không thể buộc Argentina trả thêm. Và đã có 92,4% số chủ nợ cũ chấp nhận vụ hoán đổi này. Số 7,6% còn lại thì sao? Hầu hết trong số họ là các quỹ đầu cơ đã mua lại nợ của Argentina với giá rẻ mạt với mục đích kiện ra tòa để kiếm lãi. Họ lập luận rằng điều khoản pari passu buộc Argentina phải trả đúng theo mệnh giá trái phiếu nếu thanh toán toàn bộ số trái phiếu hoán đổi, có nghĩa là “đối xử công bằng”. Điều khoản pari passu chỉ nói rằng người đi vay phải đối xử với tất cả các chủ nợ như nhau, không thể trả cho một số người mà không trả cho những người khác.

Cuối cùng, các quỹ đầu tư đã có thể tìm được chỗ bấu víu để buộc Argentina phải đáp ứng yêu cầu của mình. Năm 2012, thẩm phán Thomas Griesa ở tòa án New York đã ra phán quyết đứng về phía các quỹ đầu tư, nói rằng Argentina không thể thanh toán trái phiếu hoán đổi mà không trả số nợ không được tái cơ cấu. Chưa hết, ông Griesa cũng tuyên bố nếu Argentina không thực hiện thanh toán cho các quỹ đầu cơ thì bất kỳ thiết chế tài chính nào giúp nước này thanh toán trái phiếu hoán đổi là không tuân thủ phán quyết; hay nói cách khác ông sẽ không cho phép Argentina thanh toán cho bất kỳ chủ nợ nào. Điều này đặt Argentina trước lựa chọn: Hoặc trả cho các quỹ đầu cơ, hoặc vỡ nợ trái phiếu hoán đổi, mặc dù có thể và sẵn sàng thanh toán cho họ.

Bộ trưởng Kinh tế Argentina Axcell Kiciloff phát biểu tại cuộc họp báo về kết quả đàm phán nợ tại New York, Mỹ ngày 30/7.


Và Argentina đã chọn vỡ nợ. Có rất nhiều lý do cho sự lựa chọn đó. Nợ chưa tái cơ cấu của nước này tổng cộng vào khoảng 15 tỷ USD, và việc thanh toán chúng có thể làm phát sinh hàng trăm nghĩa vụ mới. Đó là bởi trái phiếu hoán đổi gắn với điều khoản RUFO (tức là các quyền dựa trên các đề nghị trong tương lai), theo đó các chủ nợ nắm trái phiếu này sẽ nhận được bất cứ điều gì mà các chủ nợ không tham gia tái cơ cấu nhận được. Tuyên bố vỡ nợ là tình huống các bên đều thất bại. Cả chủ nợ tham gia và không tham gia tái cơ cấu đều không vui, bởi chẳng nhận được đồng tiền nào, còn Argentina cũng không vui bởi bị buộc vỡ nợ, dù không muốn.

Có hai cách để kết thúc câu chuyện này: Một là thỏa thuận với chủ nợ không chấp nhận tái cơ cấu nợ và hai là thỏa thuận với chủ nợ đồng ý tái cơ cấu. Trong trường hợp thứ nhất, chủ nợ không tái cơ cấu sẽ chấp nhận một hình thức thanh toán và chủ nợ đồng ý tái cơ cấu chấp nhận từ bỏ quyền RUFO. Trong trường hợp thứ hai, chủ nợ không tái cơ cấu sẽ không nhận được gì và những người nắm trái phiếu hoán đổi sẽ đồng ý hoán đổi một lần nữa để lấy trái phiếu phát hành riêng tại Argentina và khi đó, cánh tay của thẩm phán Griesa sẽ không thể vươn tới.

Lê Minh