Ngày 26/9, Ấn Độ đã chính thức cho “nghỉ hưu” phi đội MiG-21 cuối cùng, khép lại hơn 6 thập kỷ sử dụng loại máy bay tiêm kích từ thời Liên Xô này. Động thái này phản ánh nhu cầu của không quân Ấn Độ trong việc mở rộng và hiện đại hóa phi đội để đối phó với tình hình địa chính trị quốc tế và khu vực nhiều biến động hiện nay.
Máy bay chiến đấu MiG-21 bay trong lễ kỷ niệm ngày của Lực lượng Không quân Ấn Độ (IAF) ở New Delhi, ngày 8/10/2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Sau khi MiG-21 ngừng hoạt động, không quân Ấn Độ còn lại 29 phi đoàn tiêm kích, thấp hơn nhiều so với con số 42 từng được chính phủ nước này phê chuẩn. Mỗi phi đoàn gồm khoảng 16 - 18 tiêm kích.
Chính phủ Ấn Độ cho biết, không quân nước này đang tập trung đẩy nhanh đưa vào sử dụng tiêm kích hạng nhẹ nội địa Tejas, đồng thời mua thêm tiêm kích nước ngoài nhưng phần lớn sẽ được sản xuất trong nước để bù đắp cho sự thiếu hụt lực lượng. Hiện nay, Ấn Độ vận hành nhiều loại máy bay chiến đấu như Rafale (Pháp), Mirage 2000, Su-30 và MiG-29 (Nga), cùng với Tejas và một số mẫu khác.
Được biên chế từ thập niên 1960, MiG-21 từng là xương sống của không quân Ấn Độ cũng như nhiều quốc gia khác nhưng loại máy bay này bị đặt nhiều nghi vấn về mức độ an toàn do thường xuyên gặp tai nạn. Dù đã qua nhiều đợt nâng cấp, công nghệ của MiG-21 vẫn lạc hậu và khó bảo dưỡng. Theo số liệu chính thức, Ấn Độ đã mua 872 máy bay MiG các biến thể khác nhau trong giai đoạn 1966 - 1980, trở thành quốc gia vận hành MiG nhiều nhất thế giới.
Sau khi Ấn Độ loại biên MiG-21, hiện chỉ còn một số ít quốc gia như Cuba, Yemen, Syria, Triều Tiên và một số nước châu Phi còn vận hành các biến thể nâng cấp của loại tiêm kích này với số lượng hạn chế.