12:16 26/12/2014

Ám ảnh người mẹ buộc phải bỏ rơi con trong thảm họa

Trong suốt 10 năm kể từ thảm họa sóng thần xảy ra dọc bờ biển 14 quốc gia Ấn Độ Dương đã cướp đi sinh mạng của hơn 230.000 người, Jillian Searle bị ám ảnh bởi quyết định buộc chỉ được cứu sống một trong hai người con trai của mình khi tai họa ập đến.

Trong suốt 10 năm kể từ thảm họa sóng thần xảy ra dọc bờ biển 14 quốc gia Ấn Độ Dương cướp đi sinh mạng của hơn 230.000 người, Jillian Searle bị ám ảnh bởi quyết định buộc chỉ được cứu sống một trong hai người con trai của mình khi tai họa ập đến.


Hai bé trai Lochie và Blake của cô Jillian.


Gia đình Searl – gồm một đôi vợ chồng trẻ và hai bé trai (bé Lochie 5 tuổi và Blake 1 tuổi) có chuyến nghỉ mát ở Phuket, Thái Lan vào dịp Giáng sinh năm 2004.
Khi cơn sóng thần bắt đầu kéo đến, nhìn xung quanh bốn bề là nước, Jillian chỉ nắm lấy tay Lochie và bế Blake, hoảng loạn rời khỏi chỗ bị ngập.

Một trận sóng lớn ập vào nhấn chìm mọi thứ khi 3 mẹ con cô chạy đến bên cạnh bể bơi. Trong khoảnh khắc sống còn đó, Jillian biết rằng nếu cô giữ cả hai đứa trẻ thì cả 3 mẹ con cô sẽ cùng chết chìm. Cô buộc phải đưa ra một lựa chọn khó khăn nhất trong cuộc đời – chỉ được cứu một trong hai đứa con trai. Và sau đó cô quyết định buông tay đứa con trai đầu lòng Louchie 5 tuổi. “Khi làm việc đó, trong đầu tôi tràn ngập ý nghĩ tội lỗi. Tôi hoang mang liên tục tự hỏi mình đã làm điều tồi tệ gì vậy? Làm thế nào để tôi có thể sống hết quãng đời còn lại trong khi chính tay giết chết con trai của mình”.


Trong lúc nước dâng cao, Jillian thấy Lochie nắm vào người một cô bé. Tuy nhiên hạnh phúc mỉm cười chưa được bao lâu thì cô tiếp tục mất dấu vết của Lochie khi nhìn thấy bé gái kia không còn giữ được Lochie bên mình. Song may mắn thay Lochie đã sống sót trong vụ thảm họa đó. Cậu bé được cứu thoát sau 2 giờ đồng hồ bám vào thành cửa của một ngôi nhà trong khi bị nước cuốn trôi.

Cậu bé Lochie "bị" bỏ rơi giờ đã khôn lớn.


Hiện tại Lochie đã 15 tuổi, sống cùng mẹ và em trai ở Perth, miền tây Australia. Khi được hỏi về quyết định của mẹ chọn cứu em trai mình, Lochie cho rằng mẹ đã làm đúng. “Cháu có thể hiểu được quyết định của mẹ. Em trai cháu quá nhỏ để có thể sống sót một mình, trong khi đó cháu lớn tuổi hơn. Đó thực sự là một lựa chọn sáng suốt”.

 

Jullian vẫn còn nhớ giây phút cô gặp lại con trai, “Tôi nhìn thấy thằng bé và không thể nào tin nổi vào mắt mình, thật sự là phép màu do Chúa ban tặng”. Cho đến giờ giây phút quyết định rời tay Lochie vẫn ám ảnh Jillian vào những dịp Giáng sinh. Cô luôn nói rằng việc Lochie sống sót là một điều kì diệu và cô luôn biết ơn cuộc sống này là vì điều đó.



Hồng Hạnh (theo Sky News)