05:06 21/05/2017

90 phút đi tìm ý nghĩa của hạnh phúc cùng “Con chim xanh”

90 phút tròn trịa, mỗi diễn viên - dù là chính, dù là phụ, đều hết mình, tỉ mỉ trong từng tiểu tiết của trang phục, lời thoại, cảm xúc thể hiện… mang tới cho các khán giả - cả trẻ em, cả người lớn, một vở diễn “Con chim xanh” đẹp nhất có thể.

"Con chim xanh” (L'Oiseau bleu) của Maurice Maeterlinck- nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch nổi tiếng người Bỉ (1862 – 1949), là một kiệt tác sân khấu thế giới. Ra đời năm 1909, ngay lập tức được Nhà hát nghệ thuật Moscow dàn dựng và vở diễn vẫn sống mãi như một kịch mục chính trên sân khấu kịch Moscow.

Chiếc mũ với viên ngọc thần kỳ giúp hai anh em có thể nhìn thấu mọi vật xung quanh mình.

Cùng với đó, “Con chim xanh” cũng được rất nhiều nhà hát, đoàn nghệ thuật nổi tiếng thế giới dàn dựng và diễn đi diễn lại nhiều lần. Đồng thời, được dựng thành phim với nhiều phiên bản khác nhau…


Với một vở diễn thiếu nhi mà có sức sống mãnh liệt như vậy, chắc chắn nội dung sẽ không đơn giản, sẽ phải chứa đựng nhiều triết lý, nhiều ý nghĩa cuộc sống và nhìều lớp lang gửi gắm. Để dàn dựng một vở diễn như thế, đưa đến với cả khán giả lớn tuổi lẫn nhỏ tuổi, không phải là chuyện đơn giản- nhất là khán giả Việt Nam, với trình độ cảm thụ còn nhiều chênh lệch với thế giới.


Bởi vậy, thật sự cảm phục đạo dỉễn người Bỉ Xavier Lukowsk, ê kíp dàn dựng của Nhà hát Tuổi trẻ và Phái đoàn Wallonie-Bruxelles; cũng như đội ngũ đông đảo nghệ sĩ, diễn viên nhà hát; đã lăn lộn, kỳ công dựng lại vở diễn với đúng tinh thần của nó, đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của tất cả các đối tượng khán giả trong mỗi đêm diễn.

Chó Tylo, mèo Tilet, chị Sữa, bác Bánh Mì... là những người đồng hành cùng anh em Tintin và Mytin.

Với các khán giả nhí, sự thu hút của trang phục đẹp, nhiều sắc màu; của những nhân vật rất gần gũi với các em trong trí tưởng tượng như anh Lửa, chị Nước, chị Sữa, anh Đường, cô Ánh Sáng, bà tiên Beriluyn, chó Tylo trung thành, mèo Tilet láu cá, bà Bánh Mì có chút “ba phải” và nhút nhát nhưng lại nhất định không bỏ cuộc, bác Sồi, anh Bò, anh Dê … với phép nhân hoá đầy thú vị và sự mách bảo góp phần làm “củng cố” thêm trí tưởng tượng của các em rằng mỗi đồ vật, con vật xung quanh mình đều có linh hồn, đều có “tính người”; là điều khiến các em có thể ngồi yên thưởng thức tới phút cuối.

Bà tiên Beriluyn giao nhiệm vụ cho mọi người lên đường đi tìm con chim xanh.

Cùng với đó, là những khám phá thú vị về cuộc sống qua những vương quốc từ thần bí như Vươngquốc của bà Đen Tối, đến Vương quốc của Tương Lai, rồi Khu vườn Cực Lạc; rất phù hợp với trí tưởng tượng phong phú của các em. Và đặc biệt hơn nữa, qua vở kịch, các em cũng đã hiểu về lòng dũng cảm, về sự hy sinh, về niềm hy vọng, về tình cảm giúp đỡ giữa người với người, về sự gắn bó, ấm áp của gia đình- cội nguồn của mọi hạnh phúc. Cánh chim xanh mà hai anh em Tintin và Mytin đi tìm mải mốt, trong những 1 năm trời qua tưởng tượng và là 1 đêm trong hiện thực, đã mang lại đủ đầy những cảm xúc này.

Mèo Tilet (váy đen) tìm cách cản trở hai anh em vì sợ sau khi họ tìm được con chim xanh thì những đồ vật sẽ phải phụ thuộc vào con người.

Với những khán giả lớn tuổi, “Con chim xanh” là một hành trình đủ đầy của cuộc sống, là muôn mặt của những điều chúng ta trải qua hàng ngày, trong đó có niềm hy vọng về một cánh chim xanh có thể chữa lành mọi bệnh tật, có thể mang tới sự sống; về sự mong chờ hạnh phúc, về niềm tin không nên bao giờ mất đi, về những giấc mơ đều có thể thành hiện thực. Qua đó, giúp ta có lòng tin hơn vào cuộc sống, vào những điều tốt đẹp vẫn luôn hiện diện, ở đâu đó và chờ chúng ta tìm thấy- như cánh chim xanh vẫn luôn có trong lòng mỗi người, trong trái tim mỗi người, trong cuộc sống của mỗi người.


Câu chuyện kịch bắt đầu từ một đêm Giáng sinh, khi hai đứa trẻ nhà bác thợ rừng nghèo khổ hạnh phúc ngắm tuyết rơi, lắng nghe tiếng nhạc rộn ràng, tưởng tượng ra bữa tiệc Giáng sinh đầy bánh ngọt và những món ăn ngon của “bọn trẻ nhà giàu” từ xa xa vọng lại. Đúng lúc đó, bà hàng xóm già nua, lưng còng xuất hiện, hỏi bọn trẻ về “ngọn cỏ biết hát và con chim xanh” để chữa bệnh cho con gái mình. Hai anh em đều lắc đầu không biết con chim xanh, mà ở nhà chỉ có một con chim cu bình thường nhỏ bé trong lồng.

Cô Ánh Sáng dẫn đường cho mọi người qua hành trình đi tìm con chim xanh.

Bỗng nhiên, bà hàng xóm hoá thành bà tiên Beriluyn có cánh thiên thần, có gậy phép; trao tặng cho Tintin chiếc mũ với viên ngọc có phép lạ, giúp hai anh em có thể nhìn thấu linh hồn của các đồ vật, con vật xung quanh mình; có thể nhìn thấy người đã chết, có thể đến tận tương lai. Đồng thời, giao trọng trách cho các em lên đường đi tìm con chim xanh về chữa bệnh cho cô bé hàng xóm.


Dù rất bất ngờ và dù không biết sẽ có những hiểm nguy, khó khăn gì chờ mình phía trước; nhưng với lòng nhân hậu của mình, hai anh em Tintin và Mytin vẫn nhận lời. Nhờ viên ngọc trên mũ, các em bỗng chốc gặp được bà Bánh Mì, chị Sữa, chị Nước, anh Lửa, anh Đường, cùng chó Tylo, mèo Tilet, cô Ánh Sáng. Tất cả, người dũng cảm sẵn sàng đi như chó Tylo, người mang sẵn âm mưu cản trở như mèo Tilet, người chấp nhận khó khăn nguy hiểm như anh Lửa, chị Nước… người sợ hãi và lo lắng, hồi hộp nhưng không chùn bước như bác Bánh Mì, lại có người là ánh sáng dẫn đường như cô Ánh Sáng… đã đồng hành cùng hai anh em trong hành trình dài này.

Trong hành trình gian nan ấy, họ đã gặp được mẹ mình ở Vưong quốc hạnh phúc và hiểu không có người mẹ nào nghèo khó, xấu xí hay già nua, khi mà họ có tình yêu với con cái và có của cải chính là những đứa con thân yêu của mình.

Họ đã đến vương quốc của bà Đen Tối, với cậu con trai Giấc Ngủ. Trước thách thức phải mở rất nhiều cánh cửa với rất nhiều nguy hiểm như dịch bệnh, ma quỷ… Tintin đã dũng cảm vượt qua nỗi sợ hãi, bất chấp cả tính mạng để mở cửa với mong muốn tìm được con chim xanh. Cuối cùng, ở Vương quốc của bà Đen Tối, họ cũng tìm thấy những con chim xanh- nhưng đó lại không phải là những con chim xanh phù hợp, có thể sống được dưới ánh sáng mặt trời.

Ông Thời Gian ở Vương quốc của Tương Lai, nơi những đứa trẻ chờ đến lượt ra đời. Ở đó, Tintin và Mytin còn gặp cả em trai tương lai của mình.

Hành trình lại tiếp tục với những khó khăn, cản trở của khu rừng với bác Sồi, anh Bò, anh Dê… cùng hàng ngàn loài cây cỏ khác; mà Tintin và Mytin phải vượt qua và đã vượt qua nhờ sự giúp đỡ của các bạn bè và cô Ánh Sáng. Nhưng chim xanh vẫn không thấy ở đây.


Họ lạc tới Khu vườn Cực Lạc, nơi chỉ có vui vẻ, hạnh phúc, vui chơi và ăn uống, hát ca cả ngày, đầy cám dỗ với những niềm hạnh phúc như được đi chân trần, được… ngoáy mũi, được ăn gà rán, được ngủ nướng. Có lúc, hai anh em và các bạn đã bị mê hoặc, nhưng rồi họ cũng vượt qua và tiếp tục hành trình.

Chiếc lồng chim mà bà Bánh Mì liều mình giữ gìn suốt cả hành trình, được trao lại cho 2 anh em khi về đến cửa nhà, đích cuối cùng của hành trình hạnh phúc.

Cũng nhờ chiếc mũ với viên ngọc thần, họ lại đến được Vương quốc Tương Lai với ông Thời gian và những đứa trẻ đang chờ tới bình minh của mình để ra đời…


Hành trình dài thế, vòng quanh cả thế giới, vượt ra ngoài cả vũ trụ, nhưng cuối cùng hoá ra đích đến để tìm hạnh phúc của hai anh em lại chính là căn nhà nghèo khó với người mẹ hay càu nhàu nhưng đầy yêu thương, người cha làm nghề thợ rừng của họ. Cũng tại căn nhà ấy, con chim cu bình thường của Tintin, nhờ tấm lòng yêu thương, biết hy sinh vì bạn bè… đã trở thành con chim xanh, giúp chữa bệnh cho cô bé hàng xóm.


Kết thúc của vở diễn, là khi con chim xanh được thả bay đi, bay vào giữa chúng ta và cậu bé Tintin gửi lời nhắn nhủ: Các bạn hãy tìm giúp con chim xanh ấy, để có thể chữa được bệnh cho nhiều người hơn, cũng là mang lại được hạnh phúc cho nhiều người hơn.


Vậy là, hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc ở quanh ta. Phép màu không ở đâu xa, phép màu ở trong chúng ta. Chỉ cần chúng ta có trái tim nhân hậu, có lòng yêu thương, biết hy sinh vì người khác, biết vượt qua gian khó và trân trọng những gì mình có, chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc mà thôi.


Giờ đây, thì đã biết vì sao vở kịch có sức sống lớn tới vậy.


Cũng phải cảm ơn sự hợp tác của Nhà hát Tuổi trẻ và Phái đoàn Wallonie-Bruxelles để mang tới một “Con chim xanh” hay đến thế mùa hè này. Và cũng phải ghi nhận sự thành công của những diễn viên Nhà hát, khi đã hết mình cho một vở diễn, như lâu nay vẫn luôn hết mình cho những vở diễn của Nhà hát, để đem đến cho công chúng đông đảo những tác phẩm nghệ thuật đích thực nhất.


PT/ Báo Tin Tức