08:17 30/08/2026

6 tháng chiến tranh với Mỹ: Vì sao Tehran vẫn không khuất phục?

Sáu tháng giao tranh đã khiến Iran suy yếu đáng kể, nhưng chưa thể khuất phục Tehran. Điều gì giúp nước này vẫn duy trì sức chống chịu trước sức ép quân sự và kinh tế chưa từng có?

Chú thích ảnh
Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Mỹ và Israel tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đài RT, sáu tháng sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, Tehran vẫn duy trì được bộ máy nhà nước và năng lực đáp trả. Cuộc xung đột kéo dài hơn dự kiến đang tạo ra những hệ lụy lớn về quân sự, kinh tế và vị thế của Mỹ tại Trung Đông.

Ngày 28-29/8 đánh dấu tròn 6 tháng kể từ khi chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran bắt đầu. Theo chuyên gia Farhad Ibragimov, giảng viên Đại học RUDN và Đại học Tài chính thuộc Chính phủ Nga, kế hoạch ban đầu của Mỹ và Israel dựa nhiều vào chiến lược “đánh vào đầu não”: loại bỏ các lãnh đạo chủ chốt, làm tê liệt bộ máy điều hành và tạo điều kiện cho một cuộc biến động chính trị từ bên trong. Chiến dịch được kỳ vọng kéo dài không quá hai tuần, sau đó Tehran sẽ phải chấp nhận những điều kiện do Washington và Tel Aviv đưa ra.

Bộ máy Iran không sụp đổ

Ngay ngày đầu tiên của chiến dịch, Đại giáo chủ Ali Khamenei cùng một số quan chức cấp cao của Iran thiệt mạng. Ngày 17/3, một cuộc tấn công gần Tehran khiến Ali Larijani thiệt mạng. Ông từng là Chủ tịch Quốc hội, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, nhà đàm phán hạt nhân và cố vấn lâu năm của ông Khamenei.

Sau khi ông Khamenei qua đời, Larijani trở thành một trong những nhân vật đóng vai trò điều phối quan trọng trong hệ thống Iran. Việc ông thiệt mạng được cho là nhằm tiếp tục gây sức ép lên cơ cấu ra quyết định của Tehran.

Tuy nhiên, bộ máy nhà nước Iran không rơi vào tình trạng tê liệt. Quyền lực được phân bổ lại giữa Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). IRGC thậm chí trở thành một trung tâm quyền lực quân sự và chính trị có ảnh hưởng lớn hơn sau những tổn thất về nhân sự cấp cao.

Theo chuyên gia Ibragimov, việc loại bỏ các lãnh đạo chủ chốt đã làm thay đổi cán cân quyền lực bên trong Iran, nhưng không phá vỡ được hệ thống.

Biến động trong nước không xảy ra như dự đoán

Một tính toán khác cũng không diễn ra theo kịch bản được kỳ vọng. Những khó khăn kinh tế, lạm phát và các bất mãn trong xã hội Iran vốn đã tồn tại trước chiến tranh. Tuy nhiên, ông Ibragimov cho rằng, các cuộc không kích từ bên ngoài lại tạo ra tâm lý đoàn kết dân tộc ở một bộ phận lớn người Iran.

Ngay cả một số người chỉ trích chính quyền cũng không muốn gắn thay đổi chính trị với các cuộc tấn công quân sự từ nước ngoài.

Thay vì xuất hiện một làn sóng biểu tình đủ lớn để làm thay đổi chính quyền, chiến tranh lại củng cố quan điểm của những lực lượng vốn từ lâu cho rằng Iran không thể dựa vào thỏa hiệp với phương Tây để bảo đảm an ninh.

Đây là một trong những điểm mà các bên tham chiến đã đánh giá không chính xác trước khi mở chiến dịch.

Eo biển Hormuz trở thành điểm nóng

Eo biển Hormuz là một trong những vấn đề lớn nhất của cuộc xung đột.

Trước chiến tranh, khoảng 25% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng được giao dịch trên toàn cầu đi qua tuyến hàng hải này.

Mỹ sở hữu lực lượng hải quân vượt trội, nhưng Iran không nhất thiết phải kiểm soát hoàn toàn eo biển để gây sức ép lên hoạt động vận tải. Khả năng rải thủy lôi, tấn công tàu thuyền hoặc làm tăng chi phí bảo hiểm và vận chuyển cũng có thể gây tác động đáng kể.

Ông Ibragimov cho rằng việc khôi phục hoạt động vận tải bình thường qua Hormuz hiện trở thành một vấn đề phải được đưa lên bàn đàm phán, trong đó Tehran có thêm đòn bẩy.

Khả năng gây gián đoạn tuyến vận tải này luôn được xem là một trong những công cụ quan trọng nhất của Iran trong trường hợp xung đột lan rộng.

Các lực lượng đồng minh vẫn còn hiện diện

Mạng lưới các lực lượng liên kết với Iran tại Trung Đông chịu tổn thất đáng kể trong 6 tháng qua nhưng chưa biến mất. Phong trào Ansar Allah, thường được biết đến với tên Houthi tại Yemen, cùng Kataib Hezbollah và một số nhóm vũ trang khác tại Iraq vẫn tiếp tục ủng hộ Tehran.

Các lực lượng này vẫn sở hữu tên lửa và máy bay không người lái. Một số nhóm Houthi và Iraq đã phối hợp các hoạt động tấn công trong mùa hè, trong đó có những vụ nhằm vào cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia.

Điều này buộc Mỹ phải duy trì lực lượng bảo vệ các căn cứ, cảng và tuyến hậu cần trải dài từ vịnh Ba Tư tới Biển Đỏ.

Ưu thế công nghệ chưa mang lại chiến thắng chính trị

Chuyên gia Ibragimov cho rằng ưu thế tình báo và công nghệ của Israel không tự động chuyển thành thắng lợi chính trị.

Các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng và lãnh đạo Iran có thể gây thiệt hại lớn, nhưng Iran có dân số khoảng 90 triệu người, một bộ máy hành chính lâu năm và các cơ quan an ninh được tổ chức chặt chẽ.

Iran cũng đã trải qua nhiều thập niên đối mặt với cấm vận và sức ép từ bên ngoài.

Theo ông Ibragimov, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chưa đạt được một giải pháp nhanh chóng cho cuộc xung đột. Thay vào đó, Mỹ ngày càng bị kéo sâu hơn vào một cuộc chiến chưa có lối thoát rõ ràng. Chiến dịch được dự kiến kéo dài hai tuần hiện đã bước sang tháng thứ sáu.

Sức ép kinh tế chuyển sang mặt trận mới

Washington đang tăng cường sử dụng các biện pháp kinh tế sau khi chiến dịch quân sự không đạt được mục tiêu buộc Tehran đầu hàng. Chiến dịch “Economic Pariah” (Kẻ bị ruồng bỏ kinh tế), chương trình trừng phạt mới do Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố, nhằm vào hàng chục công ty, tàu vận tải và các bên trung gian có quan hệ với Iran.

Tuy nhiên, Iran đã phải sống chung với các lệnh trừng phạt trong nhiều năm. Họ sử dụng đội tàu ngầm, các công ty trung gian, thay đổi đăng ký hàng hóa và các tuyến thương mại qua UAE và châu Á để duy trì hoạt động xuất nhập khẩu. Trung Quốc cũng là một thị trường quan trọng đối với dầu mỏ Iran.

Các biện pháp trừng phạt đang gây thiệt hại nghiêm trọng cho kinh tế Iran, nhưng chúng khó có thể buộc Tehran đầu hàng nếu những đối tác thương mại chủ chốt vẫn duy trì quan hệ với Iran.

Washington chưa áp dụng các biện pháp mạnh nhất nhằm vào những tổ chức tài chính lớn của Trung Quốc và UAE. Theo tác giả Ibragimov, một bước đi như vậy cũng có thể gây tổn hại cho lợi ích kinh tế của Mỹ và quan hệ của Washington với các đối tác.

Mỹ đối mặt sức ép trong nước

Chi phí của cuộc chiến cũng trở thành vấn đề tại Mỹ. Nợ công Mỹ đã vượt 40.000 tỷ USD trong tháng 8, trong khi chi phí trả lãi hàng năm vào khoảng 1.000 tỷ USD.

Một cuộc thăm dò của Reuters công bố trong tháng 8 cho thấy, 33% người Mỹ được hỏi ủng hộ hiệu quả điều hành của Tổng thống Donald Trump, trong khi chỉ 31% ủng hộ chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Trong số cử tri Cộng hòa, tỷ lệ ủng hộ chiến dịch giảm từ 77% hồi tháng 3 xuống 69%.

Những con số này được đặt trong bối cảnh ông Trump từng cam kết chấm dứt các cuộc chiến tranh kéo dài mà Mỹ tham gia.

Chú thích ảnh
Cuộc chiến Iran gây ra những sức ép trong nước với Mỹ, trong đó có vấn đề chi phí tiêu dùng. Ảnh minh họa: Ngọc Quang – PV TTXVN tại Mỹ

Một thay đổi khác sau 6 tháng chiến sự là cách các nước Vùng Vịnh nhìn nhận vai trò của Mỹ. Sự hiện diện của các căn cứ quân sự Mỹ không giúp khu vực tránh khỏi nguy cơ chiến tranh. Ngược lại, trong một cuộc xung đột khu vực, những quốc gia đặt căn cứ Mỹ có thể trở thành mục tiêu tấn công.

Saudi Arabia, Qatar và UAE được cho là đang tìm kiếm thêm các cơ chế bảo đảm an ninh, đa dạng hóa quan hệ đối tác và duy trì đối thoại với Tehran.

Mỹ vẫn có ảnh hưởng lớn tại Trung Đông, nhưng theo tác giả, khả năng Washington một mình định hình trật tự an ninh khu vực đã suy giảm.

Ông Ibragimov lấy “Thỏa thuận Mecca” được Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan ký hồi đầu tháng 8 làm một ví dụ. Theo ông, những động thái như vậy cho thấy Trung Đông đang hướng tới một cấu trúc có nhiều trung tâm quyền lực hơn.

Theo ông, sáu tháng chiến sự cho thấy Iran có thể chịu tổn thất nghiêm trọng nhưng việc buộc nước này đầu hàng là một nhiệm vụ khác.

Mỹ và Israel bước vào chiến dịch với ưu thế quân sự và công nghệ vượt trội. Sáu tháng sau, cuộc chiến vẫn chưa có một kết quả quyết định và chưa xuất hiện một lộ trình rút lui rõ ràng.

Iran đã chịu thiệt hại lớn về nhân mạng, cơ sở hạ tầng và năng lực quân sự. Kinh tế nước này cũng tiếp tục chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt.

Ở chiều ngược lại, cuộc chiến kéo dài đặt Mỹ trước những chi phí ngày càng lớn và làm gia tăng tranh luận về vai trò của Washington tại Trung Đông.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc (Theo RT)