Bám từng thanh sắt trên nóc hầm, nhóm công nhân Nepal mất 6 giờ vật lộn với dòng nước lũ, bùn đất và bóng tối để tìm đường sống.
Ảnh cắt từ video các công nhân được cứu khỏi đường hầm ngập lũ trong một nhà máy thủy điện ở Nepal. Nguồn: Quân đội Nepal
Khi nước, bê tông và đất đá cuồn cuộn tràn qua bóng tối, gần như cuốn phăng Ram Chandra khỏi vị trí, anh lập tức bám chặt vào một trong những thanh sắt gắn trên nóc đường hầm nơi mình đang làm việc bên bờ sông Trishuli. Phản ứng nhanh chóng ấy có lẽ đã cứu mạng anh.
Chandra cùng một nhóm đồng nghiệp khi đó đang ở cách cửa hầm hàng trăm mét. “Nước dâng lên và tôi rất khó cử động chân. Nếu buông thanh sắt đó ra, tôi sẽ ngã”, anh kể.
Anh chộp lấy một tấm tôn để đặt dưới chân, rồi chuyền nó cho những người khác trong nhóm. Họ lần từng bước, bám vào các thanh sắt trên nóc đường hầm, di chuyển về phía lối ra trong suốt 6 giờ.
“Có 6 người chúng tôi, sau đó tìm thấy thêm một người ở khu vực cửa hầm”, Chandra nói. Khi thoát được ra ngoài, dòng nước lũ đã cuốn mất quần áo của họ.
Ra đến ánh sáng ban ngày, họ chứng kiến cảnh tượng tàn phá khủng khiếp mà trận lũ để lại. Dòng sông bên dưới vẫn cuồn cuộn chảy, nước nhuộm màu tối bởi đất đá, băng và bùn.
Xem video cảnh lực lượng cứu hộ nỗ lực cứu những người mắc kẹt trong một đường hầm thủy điện ngập lũ ở huyện Rasuwa, Nepal (Nguồn: Quân đội Nepal/CNN)
Nước lũ bắt nguồn từ một thảm họa sụp đổ băng hà ở vùng núi phía Bắc Nepal đã cuốn theo đất đá trên quãng đường khoảng 100 km, khiến hàng trăm người thiệt mạng và chôn vùi nhiều cộng đồng dân cư.
Trong số những người mất tích có hơn 900 công nhân làm việc tại các dự án thủy điện nằm sâu trong dãy Himalaya.
Đến ngày 30/8, trên 350 công nhân thủy điện đã được giải cứu hoặc tự tìm cách thoát khỏi những đường hầm ngập bùn đất, trong khi hàng trăm người khác vẫn mất tích.
Tại Nhà máy thủy điện Trishuli 3A, lực lượng cứu hộ làm việc xuyên đêm sang ngày Chủ nhật, khoan một lỗ xuống đường hầm để bơm không khí và đưa thực phẩm vào, đồng thời tìm cách liên lạc với những người có thể vẫn còn bên trong.
Những người sống sót chỉ là thiểu số
Madan Singh Budha vừa kết thúc ca đêm tại đường hầm số 2 của dự án Upper Trishuli thì thảm họa xảy ra.
“Khi nhìn ra ngoài, tôi thấy nước nên bắt đầu chạy lên đồi”, Budha kể lại sau khi được trực thăng đưa khỏi khu vực thảm họa ngày 30/8.
Địa hình đầy đá, giữa các khe đá là cỏ mọc xen kẽ. Budha và những người khác phải bám vào những mảng cỏ đó để leo lên cao. “Những người không thể leo lên đã bị cuốn đi", anh nói.
Budha, Chandra và khoảng 15 công nhân thủy điện may mắn khác mà phóng viên CNN tiếp cận đều đến từ Jumla, vùng cực Tây Nepal. Đây là khu vực có những ruộng ngô nằm trên sườn núi dốc và những cộng đồng làng quê gắn bó chặt chẽ.
Gần như tất cả những người sống sót đều mất một người thân hoặc bạn bè trong thảm họa. Nhiều người thậm chí mất cả quần áo trong dòng nước lũ. Khi được đưa đến nơi an toàn, họ phải mặc quần áo và dép do người dân địa phương cho.
Bhakti Ram Bohara, một trong những người sống sót, cho rằng mình thuộc số ít may mắn. Theo ước tính của anh, khoảng 1.000 người làm việc tại các dự án thủy điện trong khu vực. Chỉ khoảng 100 người có thể thoát ra ngoài.
Trong số những người mất tích có anh rể của Bohara. Hai người cùng làm một đội, thường phải xa gia đình nhiều tuần để làm việc và gửi tiền về quê. “Vợ anh ấy là em gái tôi, và cô ấy đang mang thai”, Bohara nói trong nước mắt.
“Không ai muốn quay trở lại đó”
Amar Bista là một hướng dẫn viên du lịch, nhưng ngay khi nghe tin thảm họa xảy ra, anh lập tức đến hỗ trợ bởi hàng chục người thân và bạn bè của anh làm việc tại đây.
Việc xác định ai mất tích, ai an toàn rồi tìm cách đưa họ ra ngoài gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Bista cho biết anh đã 4 ngày không ngủ. “Tất cả họ đều là đồng hương của tôi”, anh nói trong nước mắt.
Khi được trực thăng đưa đến hiện trường, mức độ tàn phá khiến anh choáng váng. “Người ta vẫn hy vọng. Nhưng thực tế thì chẳng có gì cả", Bista buồn bã.
Trong lúc Bista nói chuyện, trực thăng quân sự và dân sự liên tục bay qua khu vực, thực hiện nhiệm vụ đưa người sống sót và thi thể nạn nhân ra khỏi vùng thảm họa.
Nhưng công tác cứu hộ cũng đòi hỏi một nhiệm vụ đầy nguy hiểm: quay trở lại những đường hầm đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người.
“Không ai muốn quay lại đó. Nhưng họ muốn đưa bạn bè của mình trở về", Bista nói.
Đến chiều 30/8, nhóm công nhân sống sót lên xe buýt trở về thủ đô Kathmandu, bắt đầu hành trình trở về Jumla và đoàn tụ với gia đình, có thể mất nhiều ngày.
“Chúng tôi muốn mọi người biết rằng chúng tôi đã cố gắng hết sức để đưa bạn bè trở về. Kể cả những người đã chết”, Bista nói, giọng run run.