Không có bản đồ hoàn chỉnh, không còn nhiều nhân chứng, địa hình đã thay đổi sau gần 60 năm, nhưng hành trình tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vẫn từng ngày tiến về phía trước. Đằng sau mỗi bộ hài cốt được tìm thấy là sự bền bỉ của những cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước cùng những người lính hôm nay, những con người đang góp nhặt từng ký ức, từng dấu vết để đưa đồng đội trở về.
Ông Phạm Văn Mưa (bìa trái) và ông Nguyễn Thành Phước (áo xám) kể lại việc chứng kiến những thi hài được đưa đến chôn tập thể tại công viên Lê Thị Riêng.
Những "cuốn tư liệu sống" của chiến trường Mậu Thân
Gần 60 năm sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, nhiều dấu tích chiến trường đã bị thời gian và quá trình đô thị hóa xóa nhòa. Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán ngày nào, nay đã trở thành Công viên Lê Thị Riêng. Những con đường, bãi cỏ và công trình mới mọc lên, khiến việc xác định vị trí các hố chôn tập thể vô cùng khó khăn.
Trong bối cảnh đó, ký ức của những nhân chứng còn sống trở thành nguồn tư liệu đặc biệt quý giá, góp phần giúp lực lượng chức năng khoanh vùng và từng bước đưa các liệt sĩ trở về.
Sinh ra và lớn lên tại cư xá Bắc Hải, sát nghĩa địa Chí Hòa, ông Nguyễn Thành Phước (70 tuổi) vẫn nhớ như in những gì mình chứng kiến vào Tết Mậu Thân năm 1968. Khi ấy mới 12 tuổi, ông cùng nhóm bạn chạy ra nghĩa địa và tận mắt thấy hàng trăm thi hài được đưa đến chôn cất tập thể.
Ông Nguyễn Thành Phước (70 tuổi), nhân chứng từng chứng kiến việc chôn cất các chiến sĩ năm 1968 - nhiều ngày liền có mặt tại hiện trường để đồng hành cùng lực lượng tìm kiếm.
Theo lời kể của ông Phước, lực lượng công binh của chính quyền cũ dùng xe ủi đào ba rãnh lớn, mỗi rãnh sâu hơn 2 m, rộng khoảng 4 m và dài gần 50 m. Thi hài được chở bằng nhiều xe tải, xếp thành từng lớp, giữa các lớp rắc bột khử trùng rồi phủ ván gỗ trước khi lấp đất. Công việc diễn ra liên tục từ sáng đến chiều tối.
"Tôi nhớ mùi tử khí mạnh đến mức bọn trẻ phải lấy áo che kín mũi mới dám đứng nhìn. Hình ảnh ấy theo tôi suốt cả cuộc đời", ông Phước xúc động nhớ lại.
Cùng với ông Phước, ông Phạm Văn Mưa, sinh năm 1963, ngụ phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh cũng là một trong những "cuốn tư liệu sống" cho lực lượng tìm kiếm. Những năm 1972 - 1973, ông thường cùng bạn bè ra khu vực nghĩa địa cũ bắt cua, bắt ốc và nhiều lần đi ngang qua khu vực rãnh mộ. Đến năm 1987, khi Công viên Lê Thị Riêng được xây dựng, ông trực tiếp tham gia bảo vệ công trình và chứng kiến việc phát hiện nhiều hài cốt trong quá trình thi công.
Chính những ký ức tích lũy qua nhiều giai đoạn đã giúp ông xác định tương đối chính xác vị trí các khu vực nghi có hố chôn tập thể. "Khi lực lượng chức năng đào đúng nơi mình từng nhớ và phát hiện hài cốt các liệt sĩ, tôi không cầm được nước mắt. Chỉ mong các anh sớm được trở về với gia đình và đồng đội...", ông Mưa chia sẻ.
Ông Phạm Văn Mưa là một trong những "cuốn tư liệu sống" của lực lượng tìm kiếm.
Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7, kết quả đạt được tại Công viên Lê Thị Riêng không phải ngẫu nhiên, mà là thành quả của quá trình tổng hợp nhiều nguồn tư liệu, đối chiếu lời kể của nhân chứng với bản đồ lịch sử, khảo sát địa vật lý và thực địa.
Thiếu tướng Trần Chí Tâm cho biết, ngày những phần hài cốt đầu tiên cùng nhiều di vật của bộ đội được phát hiện, toàn bộ lực lượng làm nhiệm vụ đều rất xúc động. "Đó là khoảnh khắc khẳng định hướng tìm kiếm của chúng tôi là đúng. Thành công bước đầu hôm nay có sự đóng góp rất lớn từ ký ức của các nhân chứng, những người đã lặng lẽ gìn giữ từng mảnh ghép của lịch sử suốt gần 60 năm", Thiếu tướng Trần Chí Tâm nhấn mạnh.
Hành trình gần 10 năm đi tìm đồng đội
Với Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, thành viên Tổ giúp việc cho Phó Thủ tướng trong Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", hành trình tìm đồng đội lại bắt đầu từ ba bức ảnh tư liệu cũ.
Là thành viên Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, gần 10 năm qua, ông Thắng kiên trì thu thập, phân tích hàng nghìn trang tài liệu, bản đồ và ảnh tư liệu, với mong muốn xác định vị trí những hố chôn tập thể còn nằm lại giữa lòng TP Hồ Chí Minh.
1 trong 3 bức ảnh màu giúp xác định thông tin về hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Nguồn ảnh: Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh
Ông Thắng kể, cơ duyên bắt đầu từ năm 2017, sau khi tham gia hỗ trợ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Biên Hòa. Thành công của cuộc quy tập khi đó khiến ông đặt ra câu hỏi: Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, hàng trăm chiến sĩ hy sinh trong nội đô Sài Gòn đã được chôn cất ở đâu? Câu trả lời dần hé mở từ ba bức ảnh được tìm thấy trên các kho lưu trữ quốc tế. Bức ảnh đầu tiên chỉ là một bức ảnh đen trắng không có địa điểm cụ thể. Đến bức ảnh thứ hai, với kinh nghiệm của một kiến trúc sư, ông Thắng nhận ra phía sau khung hình là một tháp nước có kiến trúc rất đặc trưng. Ông Thắng cũng đã mất nhiều năm đi khảo sát thực địa, đối chiếu từng vị trí, trước khi xác định được đó chính là tháp nước khu cư xá Bắc Hải.
Ông Nguyễn Xuân Thắng trình bày các thông tin thu thập được trong suốt gần 10 năm về liệt sĩ, mộ liệt sĩ khu vực nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, nay là Công viên Lê Thị Riêng.
Bước ngoặt xuất hiện khi ông tìm được bức ảnh thứ ba, do hãng thông tấn AP chụp ngày 12/2/1968. Phần dữ liệu kỹ thuật và chú thích ảnh ghi rõ đây là rãnh mộ số 3, trong tổng số 3 rãnh mộ tập thể, mỗi rãnh chôn khoảng 300 người tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, nay là Công viên Lê Thị Riêng.
Từ ba bức ảnh, cùng việc số hóa bản đồ cũ, đối chiếu khung ảnh qua nhiều thời kỳ và khảo sát thực địa, ông Thắng cùng nhóm nghiên cứu từng bước khoanh vùng chính xác các rãnh mộ, với sai số rất nhỏ. Những kết quả nghiên cứu đó sau này trở thành căn cứ quan trọng để các cơ quan chức năng xây dựng phương án khảo sát, khai quật.
Lực lượng chức năng đã tìm thấy các liệt sỹ trong chiến dịch Mậu Thân 1968 nhờ các kí ức của các nhân vật lịch sử và tư liệu của ông Nguyễn Xuân Thắng.
Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, điều đáng quý nhất không phải là tìm được một vị trí trên bản đồ, mà là góp thêm một cơ sở khoa học để đưa các liệt sĩ trở về với gia đình. "Mỗi dữ liệu được xác minh là thêm một hy vọng. Chỉ cần còn một cơ hội nhỏ, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục đi tìm. Bởi mỗi vị trí được xác định, mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một gia đình có cơ hội khép lại nỗi chờ đợi kéo dài suốt gần sáu thập kỷ, để những người đã ngã xuống được trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay của đồng đội", ông Thắng nói.
Bài cuối: Tập trung xác định đúng danh tính liệt sĩ