Trong gần 48 giờ căng thẳng tại Isfahan, một chiến dịch giải cứu táo bạo đã đưa được phi công Mỹ trở về từ lãnh thổ Iran. Nhưng phía sau “thành công” ấy là hàng loạt tổn thất khí tài, rủi ro leo thang và những câu hỏi lớn về chiến lược của Washington trong cuộc đối đầu ngày càng nguy hiểm.
Mỹ đã chấp nhận rủi ro, tiến hành chiến dịch giải cứu phi công ngay trên lãnh thổ Iran giữa thời điểm xung đột leo thang. Ảnh: RT
Theo đài RT (Nga), trong gần hai ngày, đâu đó trên vùng núi phía nam thành phố Isfahan của Iran, một sĩ quan điều khiển vũ khí trên tiêm kích của Mỹ mất tích. Xung quanh anh, một chiến dịch giải cứu phức tạp diễn ra dưới làn hỏa lực, khi trực thăng phải hạ cánh xuống những đường băng dã chiến và máy bay Mỹ chịu tổn thất nặng nề. Khi bụi lắng xuống, Mỹ đã đưa được người của mình trở về, nhưng với cái giá có thể làm thay đổi toàn bộ cách tiếp cận của Washington đối với Iran.
Isfahan – hành trình đi và về
Ngày 3/4, một tiêm kích F-15E Strike Eagle của Mỹ bị bắn hạ trên bầu trời Iran bởi hệ thống phòng không đất đối không. Cả hai thành viên phi hành đoàn đã kịp thoát hiểm. Phi công được giải cứu chỉ vài giờ sau đó, nhưng phải mất gần hai ngày mới xác định được vị trí của sĩ quan điều khiển vũ khí còn lại. Cuối cùng, vào Chủ nhật ngày 5/4, Tổng thống Donald Trump thông báo chiến dịch giải cứu đã thành công.
Theo thông tin chính thức, chiếc tiêm kích rơi cách Isfahan – thành phố lớn thứ ba của Iran – khoảng 20km về phía nam. Một chiến dịch giải cứu được triển khai để đưa thành viên phi hành đoàn còn lại ra ngoài.
Hai máy bay vận tải MC-130J Commando II chở lực lượng đặc nhiệm cùng bốn trực thăng MH-6M Little Bird đã hạ cánh xuống một đường băng nông nghiệp bỏ hoang cách hiện trường khoảng 25 km. Đây là loại trực thăng nhỏ, thân tròn, có nguồn gốc từ dòng Hughes OH-6 Cayuse từng được sử dụng rộng rãi trong cuộc chiến xâm lược Việt Nam.
Viên phi công trú ẩn trên vùng núi cách đường băng khoảng 8 km về phía tây bắc, trong khi không quân Mỹ yểm trợ bằng cách không kích các đơn vị Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đang tiến gần.
Một trong các trực thăng đã tiếp cận và đưa người này trở lại điểm tập kết. Tuy nhiên, theo các báo cáo, cả hai máy bay vận tải bị sa lầy trong bùn và không thể cất cánh. Cuối cùng, ba máy bay cánh quạt Bombardier Dash-8 đã tới để sơ tán phi công cùng khoảng 100 nhân sự tham gia chiến dịch.
Phía Mỹ cho biết họ đã phá hủy toàn bộ thiết bị bị bỏ lại – gồm hai máy bay MC-130J và bốn trực thăng Little Bird. Ngoài ra, trong quá trình này, một máy bay tấn công A-10C Thunderbolt II bị bắn hạ (phi công kịp nhảy dù), cùng hai máy bay không người lái MQ-9 Reaper bị mất. Hai trực thăng UH-60 Black Hawk bị hư hại nhưng vẫn quay về căn cứ. Không có thương vong được công bố.
Các binh sĩ thuộc Phi đội Chiến thuật Đặc biệt 123 của Mỹ trên máy bay trực thăng MH-6 Little Bird trong cuộc tập trận Agile Chariot, ngày 2/5/2023. Ảnh: Wikipedia
Một kế hoạch bài bản nhưng đầy ứng biến
Thông tin chính thức ít ỏi và mâu thuẫn đã nhanh chóng làm dấy lên nhiều giả thuyết. Một số cho rằng chiếc F-15E không rơi gần Isfahan, và toàn bộ chiến dịch thực chất là nỗ lực thất bại nhằm thu hồi uranium cấp độ vũ khí từ một cơ sở hạt nhân cách đó khoảng 35 km.
Tuy nhiên, giả thuyết này khó thuyết phục, bởi nguồn lực triển khai không tương xứng với một nhiệm vụ như vậy. Trong khi đó, việc giải cứu phi công bị bắn rơi là quy trình tiêu chuẩn, được quân đội Mỹ luyện tập thường xuyên.
Năm 2023, trong cuộc diễn tập Agile Chariot, một kịch bản tương tự đã được mô phỏng. Lực lượng điều phối không kích và đội cứu hộ của Không quân Mỹ phối hợp cùng trung đoàn không quân đặc nhiệm số 160 triển khai trực thăng từ máy bay MC-130J xuống một đường băng dã chiến, sau đó nhanh chóng tiếp cận vị trí phi công bị rơi.
Các bài tập cũng bao gồm việc tiếp nhiên liệu cho máy bay không người lái MQ-9 và A-10 ngay tại thực địa.
Bóng dáng của “Chiến dịch Eagle Claw”
Không thể không nhắc lại Chiến dịch Eagle Claw (Móng đại bàng) thất bại năm 1980 tại Iran, khi Mỹ cố giải cứu 53 con tin tại Đại sứ quán ở Tehran.
Kế hoạch khi đó có nhiều điểm tương đồng: lực lượng đặc nhiệm, trực thăng vận tải, chiếm giữ một đường băng dã chiến, thực hiện nhiệm vụ rồi rút lui. Nhưng chiến dịch đã thất bại ngay từ đầu do thời tiết xấu, tai nạn và sự cố kỹ thuật, khiến 8 binh sĩ thiệt mạng và buộc Mỹ phải bỏ lại thiết bị trong sa mạc.
Nếu chiến dịch Isfahan thực sự nhằm mục tiêu khác như tấn công cơ sở hạt nhân hoặc bắt giữ nhân vật cấp cao Iran, kết quả có thể cũng tương tự: mục tiêu không đạt được.
Một chiếc máy bay F-15 Strike Eagle của Mỹ bay trên khu vực Tây Nam Á trong các hoạt động tác chiến hỗ trợ Chiến dịch Tự do Iraq, ngày 6 tháng 7 năm 2004. © Lee O. Tucker / Không quân Hoa Kỳ qua Getty Images
Một “Black Hawk Down” phiên bản mới?
Nếu chấp nhận kịch bản chính thức – rằng mục tiêu là giải cứu phi công – thì chiến dịch đã thành công, nhưng với tổn thất đáng kể.
Điều này gợi nhớ đến trận Mogadishu năm 1993 (còn gọi là sự kiện "Black Hawk Down) tại Somalia. Khi đó, một chiến dịch bắt giữ lãnh đạo dân quân đã biến thành cuộc giao tranh ác liệt, khiến 18 lính Mỹ thiệt mạng, hàng chục người bị thương và một phi công bị bắt.
Dù về mặt kỹ thuật được coi là thành công, cái giá phải trả đã khiến Mỹ quyết định rút quân khỏi Somalia – một bước ngoặt lớn trong chính sách đối ngoại.
Bước ngoặt cho chiến lược của Tổng thống Trump
Chiến dịch gần Isfahan cũng có thể để lại hệ quả tương tự. Iran một lần nữa cho thấy khả năng chống chịu trước các hoạt động quân sự sâu trong lãnh thổ.
Thứ nhất, không quân Mỹ và Israel sẽ ngày càng khó hoạt động tự do trên bầu trời Iran. Nếu mỗi máy bay bị bắn rơi kéo theo tổn thất dây chuyền, ngay cả Mỹ cũng khó duy trì chiến dịch lâu dài.
Thứ hai, triển vọng thành công của các chiến dịch đặc nhiệm quy mô lớn trong lãnh thổ Iran trở nên đáng nghi ngờ.
Tổng thống Trump hiện đứng trước lựa chọn khó khăn: hoặc leo thang chiến tranh – “ném bom họ trở về thời kỳ đồ đá”, như ông từng nói – hoặc thu hẹp can dự, giống như cách cựu Tổng thống Bill Clinton từng làm.
Lựa chọn thứ hai có thể khiến Iran mạnh lên và làm suy giảm đáng kể ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực. Và một trong những biểu tượng của thất bại đó có thể chính là những xác máy bay cháy đen của Mỹ nằm lại tại Isfahan.