08:23 15/08/2012

Yêu người trên phố

Chỉ cần nhìn dáng cô gái đi ngang với mái tóc dài ngang lưng, chiếc túi xách nhỏ đeo một bên, dáng đi rất nhẹ nhàng, tìm bóng mát mà đi, lòng bỗng xao động. Rồi cứ tới giờ cô gái đi ngang, tôi lại tìm cách mở cửa nhà nhìn ra...

Buổi sáng, mở máy tính ra, lên mạng là thấy thông tin tràn ngập về chuyện cô diễn viên này, cô ca sĩ nọ tạo xì căng đan bằng cách khoe thân, phát ngôn gây sốc. Thậm chí người này yêu người kia, người kia bỏ người nọ, cô kia mới cưới, cô nọ vừa bỏ chồng… cũng được đưa tin chi tiết. Cứ như thể, thế gian này không còn chuyện gì ngoài chuyện theo dõi những cô gái chân dài đã nổi tiếng hay muốn nổi tiếng.


Buổi chiều đọc báo lại thấy thông tin những vụ ly dị vì không có tình yêu, có cả đại gia miệt vườn công khai bỏ cô vợ rất xinh đẹp vì chưa có hôn thú. Rồi chuyện những màn tỏ tình gây sốc của bọn trẻ như đốt đèn hình quả tim náo động cả khu ký túc xá. Tất nhiên không thiếu những tin đám cưới hotgirt với dàn siêu xe của đại gia đưa rước.


Buổi tối đọc tin cũng một cô ca sĩ vừa tuyên bố tìm được nửa phần đời còn lại của mình, nay lại tuyên bố ly dị vì không hợp nhau. Cô khác lại dính vào đường dây bán dâm bởi giấc mơ kiếm tiền… Những bản tin dài dằng dặc ấy dường như đang thỏa mãn trí tò mò của người đọc.


Rồi khi đang làm việc, điện thoại reo lên, nghe cuộc điện thoại của cô bạn xinh đẹp lâu rồi không gặp. Cô kể chuyện mới ly dị với chồng. Cô gái ấy quen anh chàng mười năm, lấy nhau ở với nhau đúng một năm. Ngẫm lại là nếu không có tình yêu, thì khó vượt qua mọi điều. Ngẫm lại sao bây giờ con người ta thích khoe những cái thuộc về bí mật bản thân. Để nổi tiếng ư? Bởi nổi tiếng thì sẽ có nhiều tiền…vân vân và vân vân.


Trong cái bâng khuâng ấy chợt gặp một cô gái đi bộ trên phố. Con phố trước nhà tôi rất ít xe cộ, vì là con phố nhỏ ở ngoại ô. Bình thường thì chỉ có những chuyến xe lướt qua, chứ chẳng ai đi bộ. Cô gái ấy đi bộ lướt qua nhà tôi buổi sáng, buổi chiều cô gái ấy đi về. Chỉ cần nhìn dáng cô gái đi ngang với mái tóc dài ngang lưng, chiếc túi xách nhỏ đeo một bên, dáng đi rất nhẹ nhàng, tìm bóng mát mà đi, lòng bỗng xao động. Rồi cứ tới giờ cô gái đi ngang, tôi lại tìm cách mở cửa nhà nhìn ra, nôn nao nhìn một bóng người như thể đó là một phần niềm vui của mình. Cũng có hôm cô gái về trễ, có thể công việc nhiều nên bước chân qua phố muộn màng hơn, nhưng tôi vẫn đợi để được thấy vẫn là mái tóc đó, gương mặt che khẩu trang đó đi ngang là lòng chộn rộn.


Mãi sau này tôi chặn lại gặp để hỏi cô gái rất hồn nhiên: “Tại sao em đi bộ?”. Cô gái gỡ khăn che mặt ra, gương mặt đôn hậu, trên đó rực ánh sáng của một thiên thần: “Vì em không biết đi xe”.


Tôi có một khoảng thời gian ngắn để nói chuyện với cô gái đi bộ ấy trong nắng chiều lấp lóa. Thì ra cô thuê một căn phòng với hai điều kiện, một là cô có thể đi bộ tới chỗ làm, và chỗ đó gần bến xe buýt để cuối tuần cô lên xe buýt về nhà ở tận Cam Ranh. Cô gái hồn nhiên cho biết là cô mất 12 phút để tới chỗ làm và cũng ngần ấy thời gian để trở về.


Sau lần gặp đó, tôi vẫn chờ đợi cô gái đi bộ ngang nhà. Nhưng tôi chỉ đợi chứ chẳng làm gì, dù là lấy xe đuổi theo, mời vào quán cà phê, xin số điện thoại chẳng hạn. Cô ấy vẫn đi bộ với nhịp chân rất nhẹ nhàng. Có khi trời mưa tạo trên đường một vũng nước thì cô nhón chân bước qua. Cô vẫn đi bộ một mình, không thấy bóng dáng chàng trai nào đuổi theo cô. Có lúc tôi tự hỏi, tại sao thế nhỉ, bởi đó là một cô gái xinh đẹp, ngoan và là cô gái hiếm hoi không biết đi xe trong khi những cô gái khác phóng xe tay ga ào ào trên phố. Cũng có thể những chàng trai bây giờ không thích những cô gái đi bộ.


Nhưng cũng từ lúc đó, tôi chợt nhận ra, dường như tôi đã yêu người trên phố ấy mất rồi. Tôi yêu 12 phút của một vòng đi, yêu bước chân khẽ khàng giẫm lên hè phố. Tôi nhủ sẽ có một hôm, tôi sẽ dừng xe chờ đợi, ngỏ lời cô gái lên xe. Chỉ để có cảm giác được chở cô đi một vòng phố.

Khuê Việt Trường