Tin ở tình yêu

“Mày học lắm làm gì hả con, lo lấy chồng đi còn sinh cho mẹ thằng cháu để mẹ bế”.


Những lời muôn thuở của mẹ khi tôi xin phép gia đình cho thi tiếp lên lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ. Mẹ liên tiếp bắt tôi đi xem mặt, bởi theo mẹ càng học cao tôi càng kén chọn.


Mà tôi đâu có kén cá chọn canh, tôi chỉ cần một người chồng hiểu và yêu tôi thật sự, nhưng chẳng hiểu sao, tôi không thể tìm được tiếng nói chung với những người đang theo đuổi mình.


Trốn chạy những đợt xem mặt đó, tôi viện lý do đi công tác. Chuyến đi đó đã cho tôi gặp một nửa đích thực của đời mình, và nó càng chứng minh cho câu nói của tôi: Không hề kén chọn, bởi người tôi yêu chỉ là... phụ xe trên tuyến xe đó.


Tất nhiên, cả gia đình và bạn bè tôi đều phản đối kịch liệt, khi một thạc sỹ giỏi giang như tôi lại đi yêu một phụ xe - mới tốt nghiệp THPT. Sự chênh lệch đẳng cấp quá lớn đó đã khiến chúng tôi mất 2 năm trời để thuyết phục gia đình.


Ai cũng bảo tôi điên, nhưng tôi tin vào trực giác của mình bởi tôi biết anh không phải là phụ xe bình thường.


Anh sinh ra trong một gia đình khá giả, khi đang học năm thứ 2 đại học thì bố anh - trụ cột chính trong gia đình mất, và theo đó công ty của gia đình anh cũng bị phá sản. Anh đành bỏ học giữa chừng để đi làm kiếm tiền nuôi mẹ, nuôi em ăn học và để xây dựng lại cơ đồ của bố...


Qua những lần tiếp xúc với anh, tôi biết anh là người rất nghị lực. Chính điều đó đã làm trái tim tôi rung động.


Chúng tôi trở thành vợ chồng trong lời đàm tiếu của xã hội. Tôi biết sống với tôi, anh chịu khá nhiều áp lực.Tôi đã luôn cố tránh điều đó nhưng không phải tất cả đều theo ý tôi.


Như trong một bữa tiệc họp mặt lớp đại học, mọi người đều kéo chồng đi, ai cũng tự hào giới thiệu chồng mình là giám đốc này, tiến sỹ kia, khi tôi còn đang ngập ngừng thì anh đã lên tiếng giới thiệu về mình, những lời bàn tán bắt đầu xì xèo, nhưng sau đó cách nói chuyện rất khéo léo đã làm mọi người quên dần địa vị của anh, tôi thấy thật tự hào.


Tôi cũng cố gắng hòa nhập với thế giới của anh. Ban đầu ai cũng có vẻ e ngại học vị của tôi. Để xóa khoảng cách đó, tôi đã phải đọc rất nhiều sách báo liên quan đến nghề của anh và tất nhiên không thể thiếu sự hỗ trợ của anh.


Dần dần, những bác phụ xe và lái xe là bạn của anh đã coi tôi cũng thân thiết như bạn của họ vậy.


Mọi chuyện cứ thế tốt đẹp nếu anh không xin nghỉ việc và tự đứng ra thành lập công ty. Anh bảo muốn gây dựng lại công ty của bố, dù không nói ra nhưng tôi biết anh muốn tôi được tự hào với bạn bè về anh. Tất nhiên, tôi ủng hộ việc làm đó.


Nhưng từ ngày ra thành lập công ty, tính cách anh bắt đầu thay đổi. Anh đi suốt ngày, đêm có khi chỉ ghé qua nhà một tuần một lần, anh hay cáu gắt và trách mắng tôi vô cớ. Có lẽ do áp lực công việc quá căng thẳng nên anh hay nổi nóng.


Càng thông cảm tôi càng muốn giúp anh. Tôi đã ngỏ ý muốn chia sẻ công việc cùng anh, nhưng tôi đã sững sờ trước câu đáp trả của anh: “Ai chẳng biết cô là thạc sỹ, còn tôi chỉ là thằng học hết cấp 3, cô đang khinh thường tôi vì không làm được việc, đúng không? Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy”.


Tôi biết anh là một người rất tự trọng, không muốn dựa vào vợ nhưng cũng chưa bao giờ anh nói với tôi như thế.


Khi giặt quần áo cho anh, tôi bất ngờ thấy hình ảnh của anh đang khá thân thiết với một người phụ nữ khác. Tôi bàng hoàng và quyết tâm đi tìm nguyên nhân cho sự thay đổi đó.


Nhờ một người bạn thân thiết, tôi đã biết một sự thật phũ phàng: Trong một chuyến hàng đi xuyên đêm, sự cố đã xảy ra, anh đã phải nhờ tới sự trợ giúp của một băng đảng xã hội đen mà người đứng đầu nó là một phụ nữ giang hồ khét tiếng trong giới làm ăn.


Anh không thể chấm dứt mối làm ăn đó. Anh bị bắt do vận chuyển hàng trái phép. Tay chân rụng rời, tim như ngừng đập, tôi vội vã đến đồn công an, nhưng anh nhất quyết không gặp tôi, thay vào đó là đơn ly hôn do anh viết...


Tôi đã mất một tuần để lấy lại tâm trí, tôi quyết sẽ giữ lấy hạnh phúc đời mình bởi tôi tin ở anh và tin ở tình yêu của chúng tôi.


Tôi bỏ công việc giảng dạy ở trường đại học để chèo chống công việc của chồng còn dang dở.


5 năm anh ở tù là 5 năm tôi một tay làm kinh tế và thăm nom anh. Được sự giúp đỡ của bạn bè, tôi giúp công ty phần nào tránh khỏi phá sản dù vẫn còn thua lỗ, nhưng tôi nhất quyết không dính vào phạm pháp.


Có lẽ những nỗ lực không mệt mỏi của tôi đã làm anh dần lấy lại lý trí, anh đã chấp nhận gặp tôi và lần đầu tiên tôi thấy anh khóc.


Bây giờ thì tôi đã quay trở về với công việc giảng dạy yêu thích của mình, và được sự ủng hộ của anh tôi đã hoàn thành xuất sắc luận án tiến sĩ.


Còn anh, sau hơn 10 năm ra tù, giờ đã là một giám đốc thành đạt. Sau bao gian khó, vợ chồng tôi càng thêm gắn bó, nhất là bất kỳ làm việc gì anh cũng hỏi ý kiến của tôi mặc dù không phải lúc nào tôi cũng giúp anh được.


Anh bắt đầu đi học các lớp đào tạo chuyên sâu về quản lý, bởi theo anh nói: Nhỡ mà bị vợ “lên lớp”, còn có cơ hội khoe với bạn bè”. Nhìn nụ cười hóm hỉnh của anh, tôi biết tôi đã tìm được bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình.

(Theo PNVN)

Vui cười

Tâm sự

Ý kiến

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh