Thực đơn của bà nội

Mẹ chồng tôi là một đầu bếp cừ khôi. Con trai tôi năm nay đang học lớp 3, lúc nào cũng thần tượng bà nội vì hai món bà làm là thịt kho tàu và cá kho.

Tài nghệ nấu ăn của bà đã phát huy tác dụng: Con tôi mới học lớp 3 mà đã suýt soát bốn chục cân. Bữa ăn nào nó cũng xin thêm cơm với lý do: “Bà nấu ngon quá!”. Tôi chưa bao giờ có ý định cắt bớt khẩu phần ăn của con và bà cũng đồng ý với quan điểm của tôi.

Thế rồi bỗng dưng bà thay đổi “chiến lược”: Cả nhà cùng ăn chay để giúp cháu trai của bà giảm cân. Bà bảo: “Đợt vừa rồi đi chùa, mẹ được ăn nhiều món chay.

Mẹ thấy rất ngon. Nhiều người còn bảo, ăn chay tốt cho sức khoẻ; giúp những người béo phì giảm cân. Thằng Tuấn (con trai tôi) phải ăn chay để giảm cân con ạ”. Bà đã nói thế, mà lại nói đúng nữa, nên tôi không có lý do gì phải bàn thêm. Hai mẹ con thống nhất, mỗi tuần sẽ có 2 bữa cơm chay.


Bữa cơm đầu tiên, thấy con trai tôi tỏ ra rất thích thú, mẹ chồng tôi nháy mắt: “Thế là ổn rồi”. Nhưng sang bữa thứ hai, thứ ba, mặt nó nhăn như cái bị rách, luôn mồm kêu: “Bà ơi, sao bà cứ làm mãi cái món mề chay với chả đỗ như thế này, con không thích đâu. Từ nay con không ăn những món này nữa đâu”.

Mặc cho thằng bé kêu ca, mẹ chồng tôi vẫn nhất quyết triển khai theo đúng kế hoạch, thậm chí bà còn tăng số bữa ăn chay trong tuần lên thành 4, 5 bữa, chứ không dừng lại 2 bữa như trước.

 Hệ quả là thằng bé vùng vằng, khóc lóc khi đến bữa ăn. Sợ con đói, không học được, nên trước khi về nhà ăn cơm (bữa đó là cơm chay), tôi lại đưa thằng bé vào quán phở cho nó đánh một tô no nê rồi mới về nhà. Giấu bà được 2 lần, đến lần thứ 3 thì thằng bé khai: “Mẹ đã cho con ăn phở rồi” khi bà thắc mắc: “Sao ăn ít thế, con?”.


Thế là bà dỗi. Bà bảo: “Một người thì cứ ‘“xây”, một người thì cứ “phá“ như thế thì bao giờ thằng bé mới giảm cân được. Từ nay trở đi, tôi không nấu nướng gì hết, anh chị thích ăn món gì thì về mà nấu”.

Tưởng bà chỉ doạ thôi, nào ngờ bà làm thật. Thế là cứ mỗi khi tan sở, tôi lại phải chợ búa, cơm nước. Không quen nấu ăn nên cơm tôi nấu hôm thì nát, hôm thì khô. Các món khác cũng chẳng vừa khẩu vị. Nhưng khổ hơn cả là từ hôm đó, bà cũng chẳng trò chuyện gì với tôi mặc cho tôi đã chủ động hỏi chuyện. Bà cũng giận cả thằng bé nữa, mặc cho cu cậu cứ xoắn xít: “Bà ơi, mai bà làm món thịt kho tàu nhé. Con thèm lắm rồi”.


Cho đến giờ đã hơn một tuần trôi qua mà cuộc “chiến tranh lạnh” giữa chúng tôi vẫn chưa có dấu hiệu “ấm lên”. Tôi phải làm thế nào bây giờ?


Nguyễn Thị Mai Hương (Hà Nội)

Hai mẹ con chị đã thống nhất kế hoạch giảm cân cho cháu, nhưng chị lại đơn phương phá “hợp đồng”. Rõ ràng là chị sai rồi. Sao chị và con trai không mau chóng năn nỉ bà tha lỗi cho.

 Chị cứ nói thành thật là thương con quá nên mới cho con ăn “vụng” bà, chứ không có ý định “chống phá” gì cả. Chị cũng cần nói cho mẹ chồng biết rằng, việc ăn chay để giảm cân là đúng, nhưng áp dụng điều đó với cháu của bà thì nên tính toán lại, sao cho thằng bé không bị “sốc”, bị chán khi phải ăn quá nhiều bữa ăn chay trong tuần.

Chị cũng cần phân tích cho bà thấy là nếu cứ thực hiện theo cách của bà thì con trai chị sẽ ăn bù vào những bữa ăn mặn khác trong tuần; nên sẽ khó giảm được cân. Khi bà đã “tỏ” ý của mình rồi thì hai mẹ con có thể tham khảo ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng để có thực đơn ăn kiêng hợp lý giúp cháu giảm được cân nhưng vẫn đảm bảo được lượng calo cho việc học hành, vui chơi hàng ngày. Chúc “băng” trong gia đình chị sớm tan!

Thu Hường

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN