Quà của mẹ

Tôi sinh ra ở vùng nông thôn miền Trung du, nơi có đồi cọ trập trùng bên bờ sông Hồng đỏ nặng phù sa. Mẹ tôi là nông dân và tuổi thơ êm đềm của tôi lớn lên từ vùng quê ấy. Những kỷ niệm tươi đẹp của tuổi thơ có lẽ không thể nào phai mờ trong ký ức. Khi còn thơ bé, sinh ra ở nông thôn chúng tôi chỉ biết tạo ra những trò chơi tự có như đánh chắt, chơi chuyền, đánh khăng, đánh đáo và ô ăn quan. Những khúc đồng dao là công cụ tổ chức trò chơi của chúng tôi vào mỗi buổi chiều chăn trâu. Song có lẽ kỷ niệm lớn nhất trong tôi là hình ảnh và dư vị của những món quà quê mà người mẹ nghèo đã ban cho tuổi thơ tôi.


Quê tôi ngày đó họp chợ vào ngày chẵn và cứ đến ngày đó, trong lòng những đứa trẻ chúng tôi lại rộn rã hẳn lên. Hôm đó hẳn sẽ khác với mọi ngày, không phải là chúng tôi được đi chơi hội, cũng không phải là được mặc quần áo mới mà đến phiên chợ, chúng tôi sẽ được mẹ mua cho những món quà của chợ quê. Mẹ tôi thường mang chè khô, khoai lang hay thứ gì có được ở trong nhà đi bán. Còn chúng tôi thì ngóng mẹ đi chợ về. Có lẽ sự chờ đợi mẹ đi chợ về là tâm trạng đã nóng lên ở chúng tôi từ khi mẹ quẩy quang gánh đi chợ. Khi mẹ về đến đầu ngõ, bất luận đang chơi chuyền, nhảy dây hay đánh chắt, chúng tôi đều chạy ra đón mẹ. Đứa nào cũng háo hức và rồi người mẹ nghèo của chị em chúng tôi lấy ra từ chiếc làn làm bằng sợi tế màu nâu nhạt những món quà mà những đứa trẻ nông thôn nghèo như chúng tôi hằng mong chờ.


Quà của mẹ: Những chiếc bánh rán còn dính đầy những cục đường được gói bằng lá chuối khô và cũng buộc bằng dây chuối. Mùi thơm của bánh, vị ngọt của đường hòa vào mùi thơm của lá chuối khô làm nức mũi chúng tôi. Những chiếc kẹo bột hơi tròn và hơi méo bám đầy bột sắn xung quanh được gói bằng một tờ giấy báo nhỏ. Nhìn những chiếc kẹo bột mà chị em chúng tôi không cầm được nước miếng. Còn nữa, mẹ lấy ở quang gánh túi bỏng ngô thơm nức cùng với mấy quả thị đang lấm tấm vàng và xiên quả bồ quân đã chín đỏ. Những thứ quà ấy, mẹ chia cho chúng tôi thật đều, chúng tôi đón nhận quà trong niềm háo hức như từ rất lâu rồi. Chiếc bánh rán giòn đưa lên miệng mà thấy ngon biết chừng nào, những chiếc kẹo bột nhai mãi mà không hết. Cha tôi còn đan cho mỗi chị em một cái rọ bằng dây chuối khô để đựng quả thị. Cha tôi còn bảo, đố các con sau này lớn lên đúc được cả con voi to vào cái rọ nhỏ bé này. Những quả bồ quân chín đỏ ửng cứ lăn đi lăn lại trên má chúng tôi đến mát lịm.


Chỉ có vậy thôi, những món quà quê mẹ đã ban cho chúng tôi. Có lẽ đối với tuổi thơ nghèo ở nông thôn, thế là đã đủ rồi, thế là đã hớn hở vui tươi rồi. Bởi những món quà tuy đơn sơ, giản dị nhưng chứa đựng trong đó là cả tình yêu thương của mẹ dành cho tuổi thơ của chúng tôi. Sự háo hức chờ đợi mỗi khi mẹ đi chợ về còn là sự háo hức đón nhận tình yêu thương ấy. Cứ như thế, thời gian cứ trôi đi, chúng tôi lớn khôn, mẹ tôi thì ngày càng già yếu nhưng kí ức về tuổi thơ với những món quà quê luôn hiện diện trong mỗi chúng tôi, nó là địa chỉ tình thương để chúng tôi nhớ về. Giờ đây, cuộc sống hiện đại, điều kiện cuộc sống khá hơn xưa, được thưởng thức những của ngon vật lạ nhưng trong tôi còn vẹn nguyên dư vị ngọt ngào, sự thơm thảo của những món quà quê của người mẹ nghèo năm xưa.


Nguyễn Thế Lượng

Tin khác
  • Hoa tím bằng lăng

    Hoa tím bằng lăng

    13:44 ngày 31/05/2012

    Hoa bằng lăng lại khiêm nhường nép mình trong kỷ niệm, trong ký ức của một số người để rồi trong thơ ca, nhạc họa nó cũng đằm sâu trong mỗi tác phẩm, da diết lắng đọng trong nỗi nhớ rưng rưng màu tím biếc.

Vui cười

Tâm sự

Ý kiến

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh