Nơi mùa xuân ở lại

Gần nửa giờ sau, kể từ lúc lên tàu, nàng bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Cũng gần nửa giờ sau, nàng tỉnh giấc. Nàng ngoảnh vào phía trong, nhìn tôi, cười và chào bằng đôi mắt màu nâu đẹp kỳ lạ.

Qua một vài câu hỏi ngắn, ngay tức khắc tôi bị hút vào câu chuyện của nàng. Đấy là người con gái có thói quen cắn móng tay. Nàng đã từng dở dang hai trường đại học và giờ thì “lằng nhằng” với việc dịch thuật.

Có những thời điểm, nàng thích nhốt mình trong nhà cả tuần. Cũng có những thời điểm, nàng thích vứt hết tất cả để đi đâu đó mà nàng chưa rõ...

“Đây là một chuyến đi như thế”- nàng thổ lộ.

Tôi cứ đăm đăm nhìn vào đôi mắt đẹp của nàng. Nhận ra ở đó, hình ảnh của một đứa trẻ từng bị tổn thương và vĩnh viễn bị đẩy vào cực đoan, cô độc. Rồi bằng một trực cảm sáng rõ, tôi biết đây chính là người mình cần...

Mùa xuân 3 năm về trước, nàng chuyển đến ở cùng tôi trong khu chung cư chênh vênh giữa ngoại ô. Trước khi có nàng, tôi thường hay đóng kín các ô cửa sổ. Mùa xuân cứ lặng lẽ ở bên ngoài bằng những cơn mưa phùn ẩm ướt.

Từ ngày nàng đến, chúng luôn được mở rộng. Có những buổi chiều trở về, tôi thấy hình ảnh nàng trèo lên ô cửa. Hơi lạnh của mưa xuân len lén vào nhà. Nàng cắn móng tay và đu đưa chân.

Thảng khi nàng nghêu ngao một vài bài hát tiếng Anh đơn giản. Có lúc nào đó, nàng tình cờ quay lại, bắt gặp tôi đang đứng nhìn. Đôi mắt đẹp kỳ lạ im sững rồi mở to rạng rỡ. Nàng chạy ào đến, bấu chặt khuỷu tay tôi, bảo: “Sống với anh, không phải nghĩ gì việc lập gia đình, thật thích”.

Tôi nén tiếng thở dài. Mùa xuân của 2 năm trở về trước, khi đang ở văn phòng, tôi nhận được điện thoại của nàng. Tôi lao đến bệnh viện. Nàng đổ ập vào tôi, sợ hãi. Tôi ôm chặt nàng trong tay, liên tục an ủi: “Rồi sẽ ổn thôi”.

Nàng theo tôi về nhà, nhưng vẫn không hết run rẩy. Kể từ ngày đó, trong nàng, một sinh linh dần lớn lên và nàng trở thành người khác, thờ ơ và câm lặng với tất cả.

Mùa xuân của 1 năm về trước, bé Spring chính thức chào đời. Sau một cơn vật vã dài, nàng nằm im bất động với cơn đau khó lường. Bác sĩ bảo có thể nàng sẽ nằm như vậy rất lâu.

Tôi ôm chặt bé Spring trong tay, bước đến bên cạnh nàng. Đôi tay nàng gầy, mảnh khảnh như chưa bao giờ mảnh khảnh hơn như thế. Đôi tay không có phản ứng gì.

3 ngày sau bé Spring được về nhà, nàng vẫn ở lại bệnh viện. Mưa mùa xuân bắt đầu ẩm ướt ở bên ngoài. Tôi lặng lẽ đóng chặt các ô cửa sổ. Không cho phép mình gục ngã vì tôi muốn trở thành một ông bố thực sự.

Tôi đã ngồi cộng đếm tất cả các khoản tiền tiết kiệm được rồi viết đơn xin nghỉ việc một thời gian. Tôi ở nhà, chăm sóc con. Một tuần một lần, tôi địu bé trên ngực, đi bộ ra đường bắt xe bus đến bệnh viện, đứng từ xa, nhìn nàng...

Ngày bé Spring bắt đầu biết tập ăn bột, nàng được về. Ngày đầu, nàng vẫn im lặng. Bằng bước chân yếu ớt, nàng lang thang qua mọi ngóc ngách trong nhà, xem tỉ mẩn từng thứ mà cha con tôi gây dựng. Chỉ duy phòng riêng, đồ riêng của bé Spring là tôi đóng kín và nàng chưa chạm đến. Vì tôi sợ nàng chưa sẵn sàng...

Nhưng, đúng một ngày sau đó, vào buổi giữa chiều, bé Spring ngủ, nàng thì ở phòng riêng, tôi tranh thủ vào gian bếp nấu ăn, lúc quay ra, tôi gặp ô cửa sổ đã mở. Ở phía đó, nắng bên ngoài vàng rực rỡ. Nắng làm nổi bật lên hình ảnh nàng đã bế được bé Spring lên. Nàng đặt bé ngồi và giữ con bằng đôi tay mảnh khảnh. Con bé ngước nhìn mẹ bằng đôi mắt nâu đẹp lạ kỳ, không ngạc nhiên và nhoẻn cười...

Năm nay, mùa xuân lại đến. Tuần trước nàng bảo chúng tôi nên làm đám cưới. Tôi hỏi vì sao. Nàng bảo: “Vì ý nghĩ mình có một gia đình không phải là điều sợ hãi nữa”. Tôi mỉm cười, ranh mãnh.

Lại chợt nhớ gần đây, các buổi tối đi làm về, tôi thường thấy hình ảnh nàng và bé Spring ngồi trên ô cửa. Họ ầu ơ nói chuyện với nhau.

Và nàng hát cho bé nghe bài hát bằng tiếng Anh kể về mùa xuân giản dị. Từng giai điệu ngọt ngào, ấm áp của trời xuân lan tỏa khắp căn phòng. Nó khiến tôi cứ đứng lặng mãi ở ngoài cửa, nhìn vào. Khi ấy, tôi thường nghĩ về tên gọi khác nhau của những thứ gọi là hạnh phúc, gia đình và tình yêu.

Theo PNVN

Tin khác
  • Chạm vào "trái đắng"

    Chạm vào "trái đắng"

    11:08 ngày 28/03/2011

    Gần 20 năm theo nghệ thuật không chút mệt mỏi, có thực con đường Ngọc Xuân đi toàn trải hoa hồng? Không hẳn thế, trái lại có nhiều trái đắng mà cô gái nhỏ nhắn với lòng yêu nghề mãnh liệt ...

Vui cười

Tâm sự

Ý kiến

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh