Nhớ mãi một thời!

Thời gian như nước qua cầu. Mới đó mà đã mười lăm năm rồi. Tôi đã xa quê hương đầy ăm ắp kỷ niệm. Trên mảnh đất thân yêu này: Mảnh đất vỡ vạc khai hoang thật tuyệt vời, với bao ảnh hình của tuổi thơ êm đềm để ra về. Trở về quê cũ, con đường xưa cỏ mần trầu căng ngang, giờ đã thảm bê tông phẳng lì, êm bàn chân lắm. Dẫu có nhắm mắt lại, tôi vẫn nhớ như in: Con đường cũ, với những bờ cỏ xanh đến nõn trời, nơi đây ngày xưa tôi đã tung tăng, vắt vẻo ngang lưng trâu thong dong lên đồi. Hồi ức xưa cứ cuộn chảy, theo tôi hiển hiện về, bồi hồi khó tả. Đó là niềm vui trào dâng của một người con xa xứ, về lại quê hương. Thật diễm phúc biết nhường nào, của một người đã sống với êm đềm tuổi thơ cùng bạn bè trang lứa.

Ngày ấy, chúng tôi còn bé lắm, nhưng thật hồn nhiên và quỷ sứ lắm. Không một khu vườn nhà ai, mà bọn trẻ chúng tôi không tỏ: Có cây, quả gì đều thuộc làu làu. Để rồi chia nhau canh, trèo vào hái quả rồi tự tung, tự tác mang lên đồi cùng hưởng vui thú lắm. Ngày đông gió rét tái tê, chúng tôi đi chăn trâu mang cả mụn rơm giữ lửa lên đồi cao, để sưởi ấm, nướng sắn, khoai cùng ăn. Rồi trái bưởi, quả sim, trái ổi, chúng tôi đã trộm được, hay lượm trên đồi. Thời ấy ổi xanh, bưởi non, chúng tôi ăn rất ngon lành, nhưng giờ những thứ ấy có cố nuốt cũng chẳng trôi. Cứ tháng tư, tháng năm đi chăn trâu là vui nhất. Thật là đẹp! Bạt ngàn đồi hoa sim tím, hoa mua, ong bướm rập rờn nhiều vô kể. Trong cái gam màu tím tuyệt diệu ấy, cánh rừng cùng mát dịu dưới cái nóng cháy bỏng của mùa hạ. Không biết tự bao giờ, mà tôi đã yêu cái màu tím hoa sim, hoa mua của rừng đến thế. Ngày ấy dẫu bọn trẻ mải chơi đến mấy, cũng cố kiếm được bó củi khô để chiều đem về, còn tôi phải kiếm dăm bông hoa tím và một bông hoa lau trắng về cắm lọ hoa.

Thời tiết, thổ nhưỡng đã cho những quả sim cứ lớn phổng, mọng nước. Đây là món quà quê thiên nhiên ban tặng cho lũ trẻ mong ngóng đợi chờ. Cái dư vị ngòn ngọt, chan chát... của sim cũng thật thích lắm. Sống để dạ chết mang theo, tôi sao quên được hình ảnh đậm đà này... con tạo xoay vần, cứ thế tuổi thơ của tôi cứ ngọt ngào qua êm, nơi quê hương dấu yêu... Chuỗi kỷ niệm xưa đã trở thành một phần hồi ức dịu êm, lắng lòng trong cuộc đời tôi.
Giờ đây khi trở về chốn xưa, khu vườn cũ, con đường quen, nhưng bọn trẻ thì đã mới hơn. Mục kích sở thị chúng trên lưng trâu, chễm chệ, tôi sống lại cùng bạn bè thưở nhỏ. Đâu cũng nước non nhà, bạn bè cũng nhiều đổi thay. Một vài đứa vẫn tri ân, gắn bó với mảnh đất chôn nhau cắt rốn. Một số làm ăn thành đạt nơi xa. Không biết giữa cuộc sống đương đại, nhà hàng đặc sản, biết có còn nhớ quả sim, trái ổi một thời? Đi giữa thênh thang đại lộ, công viên lộng lẫy sắc hoa, bóng cây rợp mát. Có còn ai nhắc nhớ kỷ niệm tuổi thơ, những con đường cũ, đồi sim tím? Nếu ai lãng quên, trót quên thì hãy nhớ tìm lối về:

“Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người
Quê hương là chùm khế ngọt...”.

Bùi Vũ Liêm
loading...
Tin khác
  • Mùa chữ

    21:50 ngày 14/09/2011

    Ngày khai trường ở những thị xã, thành phố tấp nập như một ngày hội với những tà áo dài nữ sinh đạp xe trên phố, khuôn mặt cậu học trò hồn nhiên nói cười, tiếng trồng trường rộn rã bên những mái đầu người thầy điểm bạc bụi phấn thời gian…

Vui cười

Tâm sự

Ý kiến

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép báo điện tử số 17/GP-BTTTT Cấp ngày 16 tháng 01 năm 2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh