Người tốt vẫn quanh ta

Nhà báo Thế Đồng, Phó Tổng biên tập tờ báo tỉnh bị bệnh trọng. Anh vừa đi viện K phẫu thuật cắt bỏ một đoạn ruột và truyền hoá chất.Thế nhưng con người này vẫn toát lên một nghị lực phi thường chống chọi với bệnh tật, số phận. Tác giả của chuỗi tiểu phẩm “ Thạch Sanh tân truyện” nổi tiếng vẫn nói, cười vui vẻ. Anh bộc bạch: Có đi viện mới thương người nghèo ông ạ. Mình còn có điều kiện thuốc thang, bồi bổ, còn rất nhiều người phải trông vào xuất cơm từ thiện của bệnh viện.


Anh kể tiếp: Mình ở cùng buồng bệnh với một bác nông dân hoàn cảnh rất khó khăn, hai vợ chồng có bữa ăn chung một xuất cơm. Mình rút tiền giúp bác trai vài trăm ngàn, nhưng ông ấy kiên quyết từ chối và còn nói: “Bác cũng tình cảnh vào viện như tôi, xin cám ơn bác chứ tôi không dám nhận”. Nghĩ mãi, rồi một hôm mình cố tình mua thừa hai xuất cơm, rồi nói “em mua hai xuất cơm cho người nhà, nhưng mẹ con nó ăn rồi, giờ không biết tính sao, bỏ đi thì phí phạm”. Mình nài nỉ nhờ vợ chồng họ ăn giúp, thế mới xuôi đấy ông ạ !


Nhà báo Thế Đồng quả là người có tấm lòng nhân hậu, phải chăng vì thế anh cũng được quý nhân phù trợ. Sau khi làm các thủ tục xét nghiệm, bác sỹ chỉ định mổ để cắt bỏ đoạn ruột già u quái, nhưng anh phải chờ đợi hàng tháng trời mới đến lượt vì bệnh nhân quá đông. Theo thông lệ ở viện này, bệnh nhân muốn mổ sớm, chọn được bác sỹ giỏi thường là phải quen biết hoặc chạy vạy lót tay thầy thuốc. Thế Đồng không quen chuyện tiêu cực. Một hôm, anh lang thang ra đường, ngồi thừ người ở vườn hoa gần bệnh viện. Thế Đồng lân la bắt chuyện với người phụ nữ bán hoa quả rong trên xe đạp thồ. Chị này dáng vóc nhà quê lam lũ nhưng xởi lởi hỏi thăm bệnh tật, quê quán của anh.

Biết anh đang chờ lịch mổ, lại chưa quen biết ai trong viện K, chị này sốt sắng; “Thế thì em sẽ giúp bác. Đầu giờ sáng mai, bác chờ em ở cổng hậu em dẫn vào gặp giáo sư, chủ nhiệm khoa là học trò của bố em thời học sinh phổ thông”. Thế Đồng như trong cơn nắng hạn gặp mưa rào, anh mừng rú lên trong giây lát. Nhưng rồi anh lại băn khoăn lo lắng nhỡ đây là cò bệnh viện thì sao, chị này trông quê mùa, bán hàng rong ở cổng mấy cơ quan gần đây, chồng làm thợ xây, chẳng giống con ông giáo chút nào. Sau một đêm mất ngủ, thấp thỏm lo âu chờ đợi, sáng hôm sau Thế Đồng đến chỗ hẹn rõ sớm. May sao, cô ấy - vị cứu tinh của anh đã xuất hiện, dắt tay anh qua cổng viện, khoa phòng thoăn thoát và gặp được vị giáo sư khả kính giới thiệu: Đây là ông anh họ em ở quê lên chữa bệnh, nhờ giáo sư bố trí lịch mổ sớm ạ”. Sau vài phút trò chuyện thân tình, giáo sư T nhận giúp đỡ và bố trí ca mổ ngay tuần sau.


Khỏi phải nói nhà báo Thế Đồng và gia đình mừng rỡ đến chừng nào. Anh chưa kịp cảm tạ cô hàng rong tốt bụng thì cô ấy đã đi từ lúc nào. Sau mấy ngày gọi điện không được, anh phải tìm đến cổng Viện Kiểm sát ND tối cao gặp cô bán hoa quả để cảm ơn, nói mãi cô ấy mới cầm hai trăm ngàn mua quà cho cháu ở quê.


Viết lại câu chuyện trên, trong lúc chuyện phong bì lót tay ở bệnh viện còn đang nhức nhối, tôi mừng cho ông bạn đã gặp được người tốt. Và chính điều này đã tiếp sức cho anh thêm yêu đời, thêm nghị lực sống chống lại căn bệnh hiểm nghèo.


Nhan Sinh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN