Ngõ về rơm rạ

Hồi bé, tôi rất thích những ngày mùa. Sau khi gặt hái tươm tất, trẻ con chúng tôi sẽ có nhiều, thật nhiều những trò chơi xung quanh rơm rạ. Ấu thơ ấy tràn đầy kỷ niệm, tràn đầy những trò vui, tinh nghịch gắn liền với mùi thơm của rơm mới.


Gặt xong, khi lúa đã theo chân người về nhà, người lớn sẽ rải rơm dọc con đường làng để phơi phóng, để dành, chuẩn bị cho việc đun nấu, ủ ấm cho trâu bò, để rơm ủ mùi nắng khô giòn, quyện lẫn mùi thơm tinh khôi của vụ mùa, của đồng ruộng. Con đường làng mỗi ngày quen thuộc, nay như hóa thân khác hẳn. Đường được rải một lớp rơm vàng óng ả, tươi mới, sắc màu của mùa màng, của trù phú, ấm no và hạnh phúc.


Mùi rơm mới quen thuộc với mỗi đứa trẻ chúng tôi như bạn bè, như tình thân gắn bó. Chúng tôi sẽ tha hồ chạy nhảy, trêu đùa, chơi những trò chơi ú tim trong những đống rơm thân thương ấy, lăn lộn thoải mái để được hít hà vào lòng mùi vị của quê hương, mùi thơm của đồng ruộng, mùi ngai ngái váng vất của cánh đồng… Tất cả quyện lẫn, lan đều, pha phả khe khẽ trong cơn gió mát mỗi chiều, hay dưới ánh trăng dịu hiền buổi tối.


Rơm vương trên tóc. Rơm cười dịu dàng với chúng tôi. Rơm giang rộng vòng tay ủ ấp chở che những đứa con thơ của làng mạc, của ruộng vườn. Rơm hát bài ca đồng nội chan chứa tình quê. Chúng tôi mê mải đuổi bắt nhau, chơi trò cùng rơm. Thi thoảng, còn sót lại đôi hạt lúa, chúng tôi cắn hạt lúa và cảm nhận hương sữa, mùi gạo thênh thang gió trong miệng mình.


Chúng tôi vẫn thường thích trèo lên những đụn rơm cao, lăn từ trên xuống. Rơm vây bọc lấy đứa trẻ tinh nghịch bằng sự êm ả, nâng niu như người mẹ hiền vỗ về đứa con thơ vào lòng. Thích hơn nữa là được quan sát bố xây những cây rơm. Ở nhà nông, sau vụ mùa, mỗi nhà sẽ xây cho mình một cây rơm, để dành đun nấu, để dành ủ ấm cho động vật. Bố sẽ đóng một chiếc cọc thật cao và xung quanh sẽ quấn những nhành rơm cho lên cao mãi. Cây rơm càng cao, chúng tôi càng thích thú reo hò. Rơm sẽ được che ở mái phía trên tránh những ngày mưa gió. Rơm cũng được bảo vệ, chăm chút, quan tâm như một người bạn hữu của nhà nông.


Mỗi lần đun nấu, mẹ lại ra cây rơm rút một ít. Lửa được nhóm lên nhanh chóng, mùi thơm vướng vất của đất, của đồng ruộng đang tỏa ra từ rơm rạ, thơm, nồng nàn, say đắm. Chúng tôi hít hà cái thứ mùi quen thuộc quá đỗi này, nghe mắt mình cay cay, do khói bếp hay do niềm hân hoan trẻ thơ muốn lưu giữ mãi mùi ký ức ấy? Để rồi tháng năm trôi xa, giữa lòng phố thị, thỉnh thoảng, ta lại nôn nao thèm mùi hương rơm rạ ngọt ngào trên ngõ về của thời gian…


29/5/2014


Huệ Hương

Tin khác
  • Mùa bơ quê tôi

    Mùa bơ quê tôi

    19:54 ngày 18/07/2014

    Ở quê tôi (huyện Châu Đức - Bà Rịa Vũng Tàu) vườn nhà rộng rãi, cây bơ lại rất hợp với khí hậu thổ nhưỡng của vùng đất đỏ bazan nên nhà nào cũng trồng vài ba cây bơ, vừa lấy bóng mát, lại có quả để ăn, để bán, đãi khách hay làm quà biếu.

Vui cười

Tâm sự

Ý kiến

Cộng đồng

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép báo điện tử số 17/GP-BTTTT Cấp ngày 16 tháng 01 năm 2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh