Ngày mùa quê tôi

Tiếng chim sẻ trên cánh đồng quê ríu rít du ca gọi về một mùa lúa chín thơm nồng, trĩu hạt. Buổi chiều, hòa theo không khí nhộn nhịp ngày mùa, cả gia đình tôi cùng nhau ra đồng gặt lúa.


Cánh đồng mùa gặt như một tấm lụa vàng óng ánh trải dài đến vô tận. Dưới cái nắng chói chang của mùa hạ, thảm lụa ấy càng trở nên rực rỡ biết bao. Một làn gió thoảng khe khẽ vắt qua chở đầy hương nếp mới thơm thơm, ngây ngất cuốn tâm hồn tôi hòa theo những tưởng tượng thú vị.


Sau một quãng đường khá dài ngồi vắt vẻo trên xe bò, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được vạt ruộng nhỏ bên sông. Mẹ và chị thoăn thoắt gặt lúa. Bố gom từng lượm lúa buộc thành bó. Còn tôi sẽ vận chuyển những bó lúa mà bố vừa buộc xong lên sắp đều trên xe bò. Không khí làm việc rất khẩn trương và vui vẻ. Thỉnh thoảng, tôi đứng trên xe bò và nhìn xung quanh. Những cô bác xóm giềng cũng đang hăng say lao động. Nón trắng nhấp nhô lấp lánh nắng chiều. Lúc này, trông cả cánh đồng như một bức tranh sinh động.


Nắng chiều hạ oi ả rọi vào soi rõ từng giọt mồ hôi sóng sánh chảy dài trên gò má mẹ cha tôi. Nhưng dường như niềm vui rạng ngời vẫn đong đầy trong những đôi mắt gấp đầy nếp nhăn sau bao mùa nắng mưa lam lũ. Mẹ bảo, năm nay lúa được mùa, một sào ruộng chắc được hơn ba tạ thóc. Thế nên khi cầm những thân lúa chắc mẩy trên tay, dường như mọi nhọc nhằn đều tan biến hết. Mọi người ở ruộng trên, đồng dưới ơi ới hỏi thăm nhau. Tình xóm giềng kết đoàn, thân thiết. Khi đã thấm mệt, cả gia đình tôi và những gia đình cô bác bên cạnh rủ nhau lên bờ ngồi nghỉ ngơi dưới bóng cây râm mát bên sông để cùng sẻ chia ngụm nước vối mềm môi và bông đùa chuyện phiếm mua vui…


Sau một buổi chiều lao động cần mẫn, cuối cùng, gia đình tôi đã gặt xong thửa ruộng tươi tốt bên sông. Khi con trâu già ì ạch bước chậm rãi kéo một xe nếp mới cao chất ngất về nhà, cũng là lúc mặt trời bắt đầu khép nắng sau những ngọn đồi tím sẫm xa xa. Tôi thong thả bước đi sau xe nếp thơm để lặng ngắm màu lúa vàng ươm dập dờn gợn sóng mênh mang trên đồng. Bất chợt, gió ùa về. Tôi nghe đâu đây mùi nếp chín nhẹ đưa man mát, mùi cỏ hoa đồng nội mơn man, mùi bùn đất say say, ngai ngái và cả mùi mồ hôi nồng nồng rịn trên áo mẹ, tóc cha… Có một thứ xúc cảm khó định nghĩa dâng lên trong lồng ngực tôi, bâng khuâng, náo nức, xốn xang…


Những ngày trở về với đồng quê thuần mộc, thân thương, chợt thấy tâm hồn mình như được ngược dòng thời gian quay lại cái thuở ấu thơ êm đềm, hồn nhiên nằm ngửa cổ trên xe lúa mới, vừa nhấp nháp cọng rạ giòn ngòn ngọt vừa nghêu ngao hát: “Em đi giữa biển vàng, nghe mênh mang trên đồng lúa hát. Hương lúa chín thoảng bay, làm lung lay hàng cột điện, làm xao động cả rặng cây…”.


Phan Đức Lộc

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN