Ngày đoàn tụ

Thế anh không sợ những lời mẹ anh nói là đúng à?”.

Chị nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi. Không ngần ngừ, anh nắm chặt tay chị: “Em có dám thách thức số phận cùng anh không?”.

Câu nói đó của anh đã tiếp thêm dũng khí cho chị quyết tâm về làm vợ anh. Vậy là đám cưới của anh chị diễn ra, không có mặt mẹ anh song vẫn tràn ngập niềm vui và tiếng cười.

Anh biết chị và mẹ chồng không hợp nhau nên ngay sau khi cưới, anh đã bảo chị chuyển ra ngoài, nhưng chị nhất quyết không chuyển, bởi nhà có mỗi anh là con trai, 2 chị gái đã đi lấy chồng ở xa, nếu vợ chồng chị chuyển đi sẽ chẳng ai chăm sóc bà, nên chị đã quyết định sống cùng mẹ chồng.

Anh đi công tác liên miên, nhà chỉ có chị và mẹ nhưng mặc cho mọi nỗ lực của chị, bà vẫn thờ ơ, lạnh lùng với con dâu.

Tất cả những đồ ăn chị nấu, bà đều không hề đụng tới, quần áo chị giặt bà mang ra giặt lại. Dường như hiểu được sự buồn tủi của vợ, mỗi lần về, anh không nói gì mà chỉ ôm vợ vào lòng an ủi.

Vậy là mọi nỗi buồn đều tan biến, đối với chị chỉ cần có anh thì mọi khó khăn chị đều có thể vượt qua. Được nghỉ phép dài ngày, anh đã tặng chị “chuyến trăng mật thứ 2”, nhưng chị không ngờ đó lại là chuyến đi định mệnh của 2 người.

Chiếc xe bị mất phanh, anh đã dùng thân mình để che chắn cho vợ. Chị chỉ cảm nhận được cái ôm rất chặt của anh và ngất đi. Sau vụ tai nạn, chị bị thương nhẹ còn anh rơi vào trạng thái “sống thực vật”.

Các bác sĩ cũng không biết bao giờ anh mới tỉnh dậy. Chị đã suýt ngất khi nghe tin dữ đó. Chị định lao đi tìm anh, nhưng có một cánh tay đã giữ chị lại. Chị ngước mắt lên: Đó là mẹ chồng chị.

Sự việc đó đã càng củng cố hơn cho niềm tin của bà: Chính chị là người gây ra tai họa cho anh. Bởi nếu không có chuyến đi đó, nếu anh không che chắn cho chị thì giờ này người nằm trên giường bệnh là chị mới đúng.

Từ ngày anh nằm viện, bà càng trở nên cay nghiệt với chị hơn, chị như một cái gai khó nhổ trong mắt mẹ chồng. Tất cả mọi việc chị đều có thể chịu đựng được, duy chỉ có một việc: Từ ngày anh mê man bất tỉnh, mẹ không cho phép chị được đến gần anh một phút nào.

Bà còn thuê 2 người vừa chăm sóc anh, vừa canh chừng chị, không cho chị cơ hội đến gần, vậy là chị chỉ dám nhìn anh từ xa. Nhìn anh mê man bất tỉnh, rất cần người thân chăm sóc, trong khi người bên cạnh anh lại chỉ là những người xa lạ mà lòng chị đau như thắt...

Tối hôm đó, chị đã quỳ trước phòng mẹ chồng để xin bà cho được vào chăm sóc anh. Chị vô cùng hạnh phúc khi cánh cửa phòng bà bật mở.

Nhưng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó của chị đã bị dập tắt hoàn toàn khi bà đặt trước mặt chị tờ giấy ly hôn và bảo chị ký vào đó cùng lời nói nhẹ nhàng: “Nếu con thật sự yêu thằng Hải (chồng chị) thì hãy rời xa nó, bởi nó và con không hợp nhau về mệnh. Nếu muốn người con yêu được hưởng cuộc sống bình an, mẹ xin con hãy rời xa nó”.

Nói xong bà quỳ sụp trước mắt chị, lần đầu tiên chị thấy mẹ chồng mình khóc...

Nhìn một người đầu đã gần bạc hết quỳ gối trước mắt mình, chị bắt đầu tin vào lời phán xét của “ông thầy bói”, phải chăng chị chính là “hung thần” của anh?

2 đêm không ngủ, chị đã đi đến một quyết định: “Con sẽ rời bỏ anh ấy, chỉ xin mẹ cho con được chăm sóc chồng cho đến khi anh ấy tỉnh lại”.

Lời thỉnh cầu của chị được bà chấp nhận. Để tiện chăm sóc anh, chị thuê 1 căn nhà nhỏ bên bệnh viện. Hằng ngày, ngoài giờ đi làm, hầu như lúc nào chị cũng luôn bên anh, chăm sóc, trò chuyện cùng anh. Thời gian cứ thế trôi, người trong bệnh viện đã quá quen với 1 phụ nữ dáng vẻ gầy gò, xanh xao, lúc nào cũng thủ thỉ với người đàn ông “đã mất hết ý thức nằm trên giường”.

Nhiều người tỏ ra ái ngại cho chị, cũng có người khuyên chị bỏ anh đi lấy chồng khác chứ đợi chờ có mà “chết già”.

Chị chỉ mỉm cười rồi lại quay sang chăm sóc anh, để rồi hàng đêm lại chắp tay cầu nguyện cho anh. Có lẽ ông trời cũng nghe được lời cầu nguyện của chị.

Anh là 1 trong số ít trường hợp hiếm hoi còn có thể tỉnh lại sau “thời gian sống thực vật” lâu đến vậy. Bác sĩ bảo “đó là một kỳ tích”.

Ngày anh “tỉnh giấc”, lời đầu tiên anh gọi là tên chị, nhưng nhìn khắp nơi, anh vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc của chị đâu.

* * *

Như một phản xạ, chị ngoái nhìn lại lần cuối trước khi đưa vé máy bay cho nhân viên soát vé mà không kìm được nước mắt. “Xin lỗi quý khách, chiếc vé này đã bị hủy vào sáng nay”.

Trong lúc còn đang bối rối chưa hiểu gì, chị chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “Em đi mà không cần xin phép anh một câu à?”.

Chị vội quay lại. Tất cả không gian như trở nên tĩnh lặng nhường chỗ cho 2 người, họ nhìn nhau, mà chẳng ai nói với ai câu nào, có lẽ những giọt nước mắt xen lẫn nụ cười trong ngày đoàn tụ đã thay họ nói lên tất cả.

Ngô Lan Phương

Tin khác
  • Tình yêu không phải sự chiếm hữu

    Tình yêu không phải sự chiếm hữu

    16:24 ngày 30/05/2011

    Cô Thanh Tâm kính mến! Cháu biết Hằng lúc cô ấy 8 tuổi. Mẹ dẫn Hằng về nhà và nói với cháu rằng Hằng là con gái của một người bạn. Cha mẹ Hằng vừa mất trong một vụ tai nạn giao thông.

Vui cười

Tâm sự

Ý kiến

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh