Mùa sen Hà Nội

Chớm mùa sen là khi nắng bắt đầu óng vàng phố. Cái nắng hè khiến Hà Nội chói chang, nhưng chút sen Hồ Tây lại khiến phố xá dịu dàng...

Mùa sen chiếm trọn hè Hà Nội, bắt đầu từ cuối tháng năm cho tới tháng tám thì có hơi hướng tàn. Tháng chín, còn lại chút mùa sen trong những lá sen trên hồ đã bắt đầu lộng gió. Những lá sen "nghe rốn tiếng mưa thu"...

Vắt qua hai mùa, nhưng dẫu sao cứ ngỡ sen dành cho mùa thu Hà Nội. Có lẽ cũng bởi, Hà Nội vào mùa sen giống như thiếu nữ có thêm chiếc khăn để làm điệu. Bỗng duyên dáng hơn, tha thướt hơn và có chút nền nã hơn.

Ảnh: Hùng Blue


Những nụ sen dẫu có trắng trong như tà áo dài lụa, hay mơ màng thẹn với sắc hồng nhạt phớt, rồi cũng đều bung nở, để oà ra một góc trời hương. Cái hương thơm của sen cũng lạ, không nồng nàn, tha thiết, không mời gọi, níu kéo… mà trễ nải một chút, mà uể oải một chút, như có mà cũng như không, như xa mà rất đỗi gần, như yêu nồng nàn đấy mà cũng vẫn đang nguây nguẩy làm cao đấy...

Hà Nội vào mùa sen có thể là những gương sen xanh như thể cả trời thu "soi gương" vào đó. Có thể là những đóa sen nằm he hé mắt ngắm người qua phố, hồi hộp một chút xem mình sẽ về tay ai. Có thể là những hạt sen tròn xoe mỡ màng, thêm cái chút vỏ nâu vân vân thật là duyên dáng trên sảo mỗi tinh mơ sáng. Những hạt sen có thể thành món chè sen thơm rất đặc trưng với vị nước cũng rất đặc trưng, không một phụ gia nào thay thế được. Có thể là món sen lồng nhãn nước dừa mà chỉ bàn tay thiếu nữ thật khéo mới dễ thành công...

Hà Nội mùa sen cũng có thể là chén trà sen ngay giữa hồ sen lộng gió. Sóng sánh trà vàng xanh trong chiếc chén Bát Tràng thật nhỏ, chiêu đủ 2 hớp có lẽ là cạn tới đáy rồi... Thơm vấn vít trong làn khói trà mỏng tang đang uốn éo trong gió sớm kia, là mùi của những nhuỵ sen mà người trồng sen đã kỳ công nửa đêm thả thuyền ra hồ, hé mở từng bông sen, thả vào đó nhúm trà nhỏ xinh bằng nhúm tay con gái, rồi dùng chỉ khe khẽ buộc lại. Nỡ đâu mà mạnh tay với những cánh hoa mỏng mảnh dường kia… Và rồi sáng sớm ra, khi sương còn ngậm, và mặt trời còn chưa ló, cũng lại là lúc một lần nữa thả thuyền ra để đón trà về. Cái nhúm trà cả đêm ân ái với hoa, được dụng công thêm với nước pha trà là nước sương đọng trên lá sen sớm… thì tao nhã đúng là đời nên thử một lần.

Ảnh: Tuấn Mark


Mùa sen Hà Nội cũng có thể là cái lá sen xanh, xoè tán rộng mà được ví với tay ai thì kể cũng lạ, nhưng bao lâu nay vẫn tồn tại như thế, được chấp nhận như thế, giống như đời nếu không có những điều phi lý thì có nghĩa là đời đã không còn vòng quay. Lá sen bởi thế gợi nhớ cốm mùa thu nhỉ. Cái xanh của đồng và cái xanh của hồ, chút thơm của hoa và chút thơm của cỏ lúa, khiến lòng mình rưng rưng nhớ, rưng rưng thương.

Đã bao mùa đi qua những mùa sen của Hà Nội. Đã đủ có những lúc yêu màu hồng cánh sen cho áo lụa, váy tơ. Đã bao lần nhớ nhung những hồ sen kỷ niệm, của những ngày sen chưa nở, chỉ là lá xanh mươn mướt như thể không có chân trời ở nơi cuối hồ sen. Cũng đã bao lần ngẩn ngơ với câu ca, rằng chả biết tay ai làm lá sen cho lòng mình làm hương cốm… Và cả nỗi buồn khi bỗng một ngày Hà Nội qua mùa, vắng bóng những gánh sen hồng một thuở…

Thu thật rồi và mùa sen Hà Nội lại một lần sắp rơi vào nỗi nhớ. Những nỗi nhớ không qua mà cứ rấm rứt đâu đây. Những nỗi nhớ không dài nhưng lại khiến lòng mình dễ thổn thức...

Những nỗi nhớ sẽ trở lại không xa, không lâu và không hề bất ngờ nhưng lại luôn làm mình bất ngờ mỗi khi ra phố. Ai biết khi nào sen lòng sẽ nở, dù năm nào, Hà Nội cũng có một mùa sen...

Tuyết Anh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN