Mít hông của má

Lâu lắm rồi tôi mới có dịp về thăm nhà. Nằm đung đưa trên võng, nhìn lên tán mít xanh rì tự dưng cái cảm giác yêu thương ngày bé cứ ùa về khiến lòng tôi xốn xang. Vườn mít ba trồng ngày trước giờ đã sai quả rất nhiều, quả nào cũng lủng lẳng như tổ ong, mắt gai nở to trông thỏa mắt.

Từ nhỏ gia đình tôi đã chuyển lên vùng núi định cư, mọi thứ đã có nhiều thay đổi theo thời gian. Mà đúng rồi, tôi hơn hai mươi còn gì, nhưng với tôi có một thứ vẫn mãi không bao giờ thay đổi. Đó là món mít hông của má. Món mà mỗi lần đi học xa về má đều làm cho tôi ăn thật no mới thôi. Có lần má biết tôi về nên làm sẵn từ sớm, xuống xe mệt lả vì đường dài nhưng được ngốn ngấu vài miếng mít hông thơm lừng, tôi quên bẵng cái mệt. Nhìn tôi ăn ngon lành mà má ngậm ngùi. Cứ nhìn mãi không thôi, cái điệu bộ đói ăn của tôi mới trông đến tội nghiệp, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần nhớ nhà thì cái mùi thơm ấy quyện lại trong lòng tôi cùng hình ảnh của má cứ rõ mồn một, vỗ vào lòng buồn se sắt. Có lúc nhớ má quá, tôi phóng xe một mình đi tìm quán bán mít hông, nhìn những múi mít vàng ươm bóng nhẵn vì dầu mà nước mắt cứ trào ra, mít hông của má không có dừa tươi, không có đậu phộng nhưng múi nào cũng dày, thơm phức và ngon hơn rất nhiều. Cái mùi thơm của nén lẫn với tiêu, gia vị được má đảo đều thấm tháp vào từng sớ mít, thêm cái bùi bùi của hột mít xay nhuyễn thì lại càng thích hơn.

Má nói khi chọn mít để nấu đừng chín quá sẽ không ngon, chỉ vừa chừng hườm hườm ngọt là tốt nhất, có lúc vừa làm má vừa chỉ tôi cách để canh cho múi mít vừa mềm tới, vì lâu quá sẽ bị nhũn đi. Tôi chăm chú theo dõi ghi nhớ từng công đoạn má dặn, nhưng má để tôi tự làm thì lại mất ngon, bởi chẳng bao giờ tôi nêm chính xác gia vị cả. Chứ không như má, lúc nào cũng vừa vặn. Thấy tôi buồn buồn, má mắng yêu:

- Con gái lớn phải để ý học nấu nướng để bữa sau còn hầu nhà chồng chứ.

- Con ở với má suốt đời không lấy chồng đâu.

Tôi đáp lại má, nghe vậy má cười lắc đầu, như thể con gái má còn trẻ con lắm.

Nhớ có lần tôi dẫn đứa bạn học cùng về, nó được thưởng thức món mít hông của má, cứ tấm tắc khen mãi thôi. Nó còn khoe với mấy nhỏ bạn, làm cả bọn cứ ức rộ lên.

Nhìn má với bàn tay thô ráp vì làm việc cật lực, lại thêm bệnh khớp kinh niên làm các khớp xương căng mọng lên đỏ ửng, vậy mà má đưa tay gắp từng múi mít bỏ thêm vào chén cho tôi, ánh mắt đầy ắp niềm hạnh phúc. Tôi chợt nhận ra rằng chỉ có tình yêu thương của má mới dạt dào và bao la đến vậy. Mít hông dân dã như cuộc đời của má nhưng đượm ngọt tình thương và ngào ngạt hơi ấm.

Cẩm Giang

Vui cười

Tâm sự

Ý kiến

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép báo điện tử số 17/GP-BTTTT Cấp ngày 16 tháng 01 năm 2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh