Không muốn là tầm gửi

Em vừa tốt nghiệp một trường trung cấp nghề, hiện vẫn đang ăn bám bố mẹ. Là con út trong gia đình nên em được bố mẹ chiều chuộng hơn các anh chị khác. Chị gái và anh trai em đã lập gia đình và họ đều “tự thân vận động” trong việc tìm kiếm công ăn việc làm. Thực ra thì anh chị ấy cũng thường tị với em bởi em được chiều chuộng hơn.


Chị em từng bảo, không biết sau này em sẽ tự xoay sở cuộc sống của mình ra sao, vì từ trước tới nay em toàn được bố mẹ bao bọc, cưng chiều; được anh chị nhường nhịn. Nhưng sự thực không phải thế. Em biết mình có thể tự làm được nhiều việc, tự kiếm sống mà không cần phải dựa vào bố mẹ hoặc anh chị. Nói thật là em rất tự ái. Em muốn chứng minh một điều rằng họ đã nghĩ sai về em.

Mới đây cậu bạn cùng lớp rủ em vào TP.HCM làm cho doanh nghiệp của anh họ bạn ấy. Nghe bạn em nói thì kiếm tiền trong đó dễ hơn ngoài này nhiều. Em thấy kế hoạch này cũng hay hay và nói với cậu ta cho em chuẩn bị một tháng; tức là đến giữa tháng 11 chúng em sẽ vào trong đó nếu kế hoạch không thay đổi.

Em nghĩ rằng, con trai bọn em cũng phải nên bôn ba một chút; hơn nữa, qua việc này, em muốn chứng minh cho gia đình thấy rằng, em không phải là một cậu ấm, một kẻ chỉ biết ăn bám.

Con không muốn bị coi là kẻ ăn bám-Ảnh minh họa

Thế nhưng, đáng tiếc là khi vừa trình bày nguyện vọng này với bố mẹ thì em nhận được những cái lắc đầu và cái nhìn đầy cảm thông. Họ nhìn em như nhìn một đứa trẻ con đang kể về một câu chuyện viễn tưởng không bao giờ xảy ra. Bố em bảo, ngoài này thiếu gì việc mà lại phải vào tận trong đó kiếm tiền; còn mẹ em thì phân tích rất dài dòng và luôn miệng nói “không, không được”. 


Mẹ em cho rằng, thanh niên như bọn em đi làm xa nhà thì chỉ chóng hỏng người; khối kẻ ở gần bố mẹ mà vẫn hư hỏng, đây lại ở tận trong Nam, ai biết đâu mà quản. Bà bảo em cứ từ từ, không đi đâu mà vội, ông bà có thể nuôi em đến tận lúc em 30 tuổi rồi mới tính chuyện đi làm cũng được. Thế đấy, em có muốn làm cây tầm gửi đâu, chính bố mẹ cứ biến em thành thứ người chỉ biết ăn bám đấy chứ.

Với cậu bạn, việc em không đi cũng không ảnh hưởng gì đến kế hoạch vào Nam của bạn ấy. Nhưng em chỉ tiếc một điều em không thể chứng minh cho mọi người thấy rằng, em không phải là cây tầm gửi.

Lê Đức Thịnh (Hà Nội)

Đức Thịnh thân mến! Việc bạn ý thức được trách nhiệm của mình với chính mình, với gia đình như vậy là rất đáng quý.

Trước tiên hãy bàn về thái độ “dứt khoát không” của bố mẹ bạn. Thực ra, hầu hết các ông bố, bà mẹ đều muốn con cái quây quần bên mình, chứ ít ai muốn con cái họ phải mỗi đứa nỗi nơi. Hơn nữa, bạn lại là con út, được cưng chiều trong gia đình nên việc bố mẹ bạn ngăn cản bạn đi làm việc ở xa cũng là hợp lý.

Bạn cho rằng, không vào TP.HCM có nghĩa là bạn không chứng minh được cho những người thân của mình thấy bạn đã trưởng thành? Theo tôi, không phải là bạn “không” mà chỉ là “chưa” chứng minh được mà thôi. Để chứng minh không phải là cây tầm gửi thì nhất thiết bạn phải “sắm” cho mình một công việc có thu nhập. Hiện việc tìm kiếm một công việc ở Hà Nội phù hợp với bằng cấp một trường nghề như bạn đang có không phải là quá khó.


Trong khi nhiều sinh viên các tỉnh, sau khi tốt nghiệp, cố gắng trụ lại Hà Nội bằng mọi cách thì cớ sao bạn lại phải đi xa? Có phải kiếm tiền ở trong Nam dễ hơn ngoài này? Tôi không cho là như vậy. Nếu mình biết trân trọng sức lao động, yêu công việc, cần mẫn, lương thiện và có trách nhiệm thì việc kiếm tiền ở đâu cũng dễ. Bằng không thì tiền chẳng bao giờ vào túi của ta cả. Còn nếu muốn vào Nam để thỏa máu “bôn ba” của một đấng nam nhi thì bạn còn nhiều cơ hội ở phía trước chứ đâu có phải có mỗi lần này.

Chúc bạn sớm tìm được một công việc ưng ý!

Hiền Hòa

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN