Heo may

Khi cái nóng hầm hập như đổ lửa của mùa hạ vừa dứt, trời chuyển dịu mát, bỗng ngọn gió heo may phảng phất từ đâu thổi tới, lay động đem cái se se lạnh. Cỏ cây xào xạc miên man. Nắng vàng tãi ra tràn ngập không gian, đem đến nỗi buồn man mác, một nỗi buồn vô cớ.


Heo may không biết đến từ đâu? Nhiều khi không xác định, chỉ một làn gió thoang thoảng, có khi không phải là gió nữa mà nhè nhẹ như hơi thở của thiếu nữ kìm nén nỗi lòng thương nhớ người yêu nơi phương xa. Lại mơ hồ như tiếng xì xào, lao xao của cánh đồng lúa tháng mười đang vào mùa chắc hạt. Mặt hồ lăn tăn gợn sóng và đâu đó tiếng thì thầm của rặng liễu tâm tình...


Heo may về bắt nhịp với cảnh trời đất, khiến tâm hồn ta được trải ra, bồi hồi hoài niệm, ký ức xa xưa ùa về. Trong thời khắc ngọn gió đầu mùa thổi thoảng qua, tôi đồ rằng ngọn gió ấy sẽ làm biết bao tâm hồn xao xuyến. Sự xao xuyến ấy thấm vào sâu thẳm tâm can cũng có thể lộ phát, có khi làm tay chân lóng ngóng trở nên hậu đậu, có khi vô tình ửng hồng những cặp má đào sơn nữ.


Cũng lâu lắm rồi tôi mới có dịp về quê vào mùa heo may. Con đường làng giờ đây đã được bê tông hóa khác xưa nhiều lắm. Trong thắc thỏm, đâu rồi con ngõ lát gạch nghiêng mỗi chiều ngồi ngóng mẹ làm đồng về. Hồi nhỏ tôi có thói quen cứ mỗi chiều tà, tôi thường ra cây cầu đá đầu làng ngồi chờ mẹ. Hôm nào cũng vậy mẹ tất bật vội vàng, chân lấm bùn đất, đôi quang gánh trên vai, bên hông bao giờ cũng đeo cái giỏ. Tôi hí hửng ngó tìm trong giỏ, vài con cua hoặc mấy con cá đòng đong, rô, diếc, có hôm mẹ còn bắt được mấy con muông muỗng béo múp. Quà mẹ đem về ấy là những sản vật nhỏ nhoi từ đồng ruộng. Trong ráng chiều ruộm đỏ, tôi chạy lon ton theo mẹ trên đường làng yên ả. Cảnh vật bình yên nơi chốn quê lắng đọng mãi ký ức tôi. Để bây giờ tìm lại cứ thấy xa lắc xa lơ, mơ hồ, nơi nảo nơi nào, có chăng chỉ là ảo giác tìm mẹ trong một giấc mơ.


Tôi mải mê đi dưới hàng cây hoa sữa đường làng đang kỳ bung nở, cánh hoa vãi trắng, thả hương ngan ngát. Cây dâu da trước ngõ thân quen, gặp làn heo may xôn xao lay động những chiếc lá vàng lặng lẽ chia tay với vòm xanh còn lại, nhường tinh tuý cho sự sinh sôi mùa sau. Bầy trâu gõ móng chân đê no tròn bụng cỏ, thủng thẳng nhai lại bọt sùi trắng mép.


Tôi lặng lẽ đi trong chiều thu trên con đường quê với bao ký ức cùng tâm trạng bồi hồi xúc động. Nơi chôn rau cắt rốn, nơi đã níu giữ bao ký ức tuổi thơ. Bao hình bóng gia đình người thân, họ hàng, làng xóm luôn theo tôi suốt những năm tháng xa nhà. Tôi còn nhớ những trưa hè trên chiếc võng kẽo kẹt đầu chái, tôi chìm vào giấc nồng trong tiếng ru à ơi của mẹ. Chìm vào trong những câu chuyện cổ tích mẹ kể. Chìm trong tiếng giòn giã của chiếc điếu cày nơi cha. Tất cả những hình ảnh ấy bây giờ chỉ là những kỷ niệm khắc cốt ghi tâm, đã cho tôi nguồn năng lượng nuôi dưỡng tâm hồn và khắc khoải nhắc nhở tôi về một thời gian khó, nhọc nhằn…


Thời gian cứ lặng lẽ trôi, ký ức quê nhà vấn vương cùng tôi năm tháng. Đến nay đã nửa đời người, mái tóc đã phôi pha sương gió. Nhưng thời gian trôi đi cũng cay nghiệt lắm thay, thời gian làm nhòa đôi mắt mẹ tôi, chùn bước chân cha tôi, thời gian dắt lối cha mẹ tôi khuất mờ xa phía sau núi. Dẫu biết đó là quy luật không thể cưỡng lại, nhưng có người con nào lại không đắng lòng xót xa thương nhớ.


Tôi miên man với bao hồi tưởng, bỗng vấp phải những đùm rơm được chống xòe phơi dọc đường làng, những đùm rơm lum khum như bóng còng mẹ cặm cụi trên đường. Những cọng rơm vàng ươm, phất phơ trắng đầu, thơm lừng hương nếp. Tôi bật nhớ, đúng rồi..! Mùa cốm mới, trong thẳm sâu, hương cốm ngậy ngậy phảng phất quyện theo chiều gió heo may. Lại nghe đâu đấy tiếng cười nói râm ran, tiếng chày giã thập thình, tiếng xoàn xoạt thóc lăn trên chảo rang nổ lép bép. Tôi hình dung đôi má ửng hồng và tiếng cười e thẹn của cô hàng xóm. Rồi vẳng đâu đây như tiếng mẹ mắng yêu: “Sư bố anh, về rồi đấy hử!”. Tôi giật mình. Bước chân tôi đã đến trước cửa ngôi nhà thân yêu nơi quê hương xứ sở. Lòng tôi xốn xang, mắt ngân ngấn lệ… Trong chiều xào xạc heo may.


Công Thế

Tin khác
  • Buồn vui ngày cưới

    08:38 ngày 21/10/2012

    Chưa bao giờ tệ uống rượu trong các đám cưới lại nở rộ như hiện nay. Thực khách vừa ngồi vào bàn, chưa kịp nâng đũa đã có một đội cầm chén đến "chúc sức khoẻ"... Khách thì ghép cho đủ cỗ, đủ mâm, chẳng quen biết chi nên ngồi ăn mà cứ ngượng ngập lóng nga lóng ngóng.

Vui cười

Tâm sự

Ý kiến

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh