Hãy cứ là tình nhân

Tham khảo qua mạng, Huấn và Tường Nguyên quyết định chọn khu resort 5 sao nép bên biển Hội An này.

Huấn sẽ bay vào Đà Nẵng chuyến 10 giờ sáng nay. Còn Nguyên đã rời Hà Nội từ 8 giờ. Đó là giao ước khôn ngoan mà cả hai buộc phải tuân thủ, để đảm bảo cho cuộc tình của họ được êm ả. Không bao giờ tay trong tay, “rước đèn” trước mắt thiên hạ. Hồ sơ tình ái cần sạch tinh để không làm phiền đến danh tiếng đang thênh thênh của cô.

Trong lúc thủ tục check-in ở quầy lễ tân, Nguyên hơi chạnh lòng khi nhìn thấy cảnh mấy cặp đôi ríu rít đặt phòng. Họ có là những couple hợp pháp hay không, Nguyên cũng chẳng muốn đoán nữa. Cô đang bận tâm với những ý nghĩ dồn nhau trong đầu. Cái cách họ sở hữu hạnh phúc Nguyên sẽ không bao giờ có được, một khi cô chưa thoát ra khỏi tình trạng yêu đương hiện tại.

Nói theo tư duy thông thường thì đó là cái giá của sự nổi tiếng. Nhưng thực ra mình có muốn rúc vào cái kén ấm áp của một mối quan hệ yên ổn, theo lối nghĩ của số đông hay không? Chính Nguyên cũng không muốn thành thật với lòng mình. Ít nhất là lúc này.

Nhận lại vali do nhân viên resort đẩy đến tận phòng, Nguyên cứ thế để nguyên quần áo gieo mình lên giường. Còn những 2 giờ nữa, may ra cô mới có thể chạm vào Huấn. Nếu muốn tiếp đón người tình với thân thể thơm tho, cô cũng còn dư thời gian. Đằng này, cô đã hứa sẽ đợi anh cùng tắm dưới vòi sen hoặc là cùng ngâm bồn. Mấy lần rồi, mang tiếng đi resort nhưng hầu hết thời gian họ chỉ ở trong phòng, thậm chí đồ ăn cũng gọi phục vụ tại phòng.

Nguyên thuộc loại được nhiều người quen mặt, biết tên. Cảnh giác là điều bất thành văn. Họ chỉ dám dắt nhau xuống biển khi trời đã nhập nhoạng, khi hết giờ an toàn tắm biển và đa số khách đi nghỉ đã lên bể bơi hay ngồi bể sục thủy lực. Bù lại, bao giờ họ cũng đặt phòng ocean view, để lúc nào muốn đều có thể nhìn thấy biển, dù là chỉ qua cửa sổ, thậm chí qua màn sương của lớp rèm voan mờ.

Nhưng kỷ niệm với biển của họ thì phong phú. Cả 2 cùng nhớ nhất cái lần đang bơi anh bỗng dưng bị chuột rút, Nguyên đã lặn xuống biển xoa bóp chân cho anh, dù bình thường cô không phải là người bơi giỏi, thậm chí còn rất sợ lặn. Không hiểu bằng cách nào mà cô lại chợt nảy ra một hành động đậm cinema như thế. Đêm đó, Huấn “lại quả” Nguyên bằng một chầu massage toàn thân miên man. Đó là một đêm trong không nhiều đêm, mà cô biết mình sẽ vấn vương nhớ. Cho dù bao nhiêu năm tháng trôi qua.

Chẳng có nhiều việc để giết thời gian trong lúc chờ đợi, Nguyên uể oải đi treo váy áo vào mắc để sẵn trong tủ. Tâm trí lênh đênh bám theo kỷ niệm, cô bật cười nhớ lại sự ghen tị của đám bạn gái khi cô show hàng, tả cảm giác lúc được người yêu tự tay tắm cho, tỉ mỉ xoa sữa tắm lên từng centimet cơ thể. Cô bạn thân gần như rên lên khi nghe Nguyên thì thào: “Mình không thể quên được cái cảm giác khi anh ấy kỳ lưng cho mình, rất là cống hiến. Gần như mình muốn anh ấy ngay lập tức”.

Bạn gái làm sao biết được cảm giác hạnh phúc ấy trôi nhanh chả khác gì lớp bong bóng xà phòng. Bao giờ Nguyên cũng giữ lại cho riêng mình những chạnh lòng sâu kín, dù cô chưa từng có ước vọng ở vào vị trí người vợ hợp pháp của Huấn. Một phần vì cô cũng e ngại giới báo chí. Với người của công chúng, đời tư không ngớt bị làm phiền. Nguyên có cảm giác sự lan tỏa của truyền thông thời nay khiến người ta khó mà sống bình thường được. Đôi khi cô ước mình có thể trút gánh nặng làm người nổi tiếng, cho ai đó mang giùm.

*

Tim Nguyên muốn nhảy khỏi lồng ngực khi mobile hiện số của Huấn. Như vậy là anh đã rất gần cô, chỉ cách có một cánh cửa phòng. Đó lại là một quy ước khác của họ. Không bao giờ người đến sau bấm chuông hay gõ cửa, đề phòng có sự nhầm lẫn. Người đến trước sẽ quan sát qua mắt thần, khi có tín hiệu từ mobile. Cô không nhớ là mình đã ra mở cửa như thế nào.Và anh đã ôm thốc lấy cô, bắt đầu từ đâu.

Lý trí của cô chỉ hơi trở lại khi anh giật tung áo kimono, vùi mặt vào bộ ngực đang căng lên nóng rực mà nghiến ngấu. Anh đáp lại những cái đẩy ra đầy chiếu lệ của cô bằng những nụ hôn mạnh, như dứt da dứt thịt. Anh hổn hển tra khảo cô: “Em cũng đang muốn thế này phải không?”. Nguyên yếu ớt: “Em đang định tắm, chờ anh lâu quá”. Nhưng cô làm sao qua mắt nổi người đàn ông đã thuộc cô đến từng milimet. Anh luôn đọc đúng tâm trạng cô, thậm chí đón lõng từng lời nói, hành động của cô.

Thâm tâm, Nguyên biết rằng mình khó có can đảm rời xa Huấn, người duy nhất thưởng thức được trọn vẹn cô, đúng như cách cô muốn. Nguyên bao giờ cũng yêu vẻ phóng túng, vẻ như hơi bất trắc nơi anh. Như bây giờ, khi anh vội vã ập vào cô sau cánh cửa phòng vừa khép lại. Như thể lâu lắm rồi họ không gặp nhau. Như không thèm biết trước mặt họ còn cả vài đêm ân ái.

Phụ nữ đôi khi không công bằng, phải vậy không? Họ tìm sự yên ổn nơi những người đàn ông chắc chắn, đủ sức đem đến cho họ và con cái họ một đời sống êm ấm nhưng lại thường yêu mê cuồng những đàn ông có phẩm chất khác hẳn, hoặc giả trong những giấc mơ họ thường thấy người đàn ông mà khi tỉnh táo họ không đời nào gật đầu ưng thuận chiếc nhẫn đính hôn.

*

Không biết bao nhiêu lần Huấn đã nói với Nguyên ước mơ về một đám cưới, về ngôi nhà trong đó anh và cô cùng xây mộng uyên ương, để anh có thể công khai nắm tay cô giữa những đám đông, để anh thỏa sức đê mê cô hàng đêm. Và không bao giờ phải sợ điều tan vỡ. Kể ra Huấn làm thế cũng không đến nỗi quá bất công với người vợ đã lấy anh chủ yếu vì tài sản của anh, mà họ lại không có con chung.

Nguyên bao giờ cũng né tránh những thôi thúc của người tình. Chưa một lần anh được biết cảm giác của cô khi hình dung người tình trong những bộ pijama mặc ở nhà rất thiếu cá tính, hoặc là trong bộ đồ thể thao nhợt nhạt cô vẫn thường nhìn thấy ở vô số đàn ông trong khu chung cư. Dù là chung cư cao cấp nơi có căn hộ sang trọng của cô.

Nguyên e rằng mình không đủ hứng thú để chăm sóc “một con ngựa hoang” theo tiêu chuẩn của một người vợ ngoan hiền. Không phải do cô còn quá trẻ mà là vì cô biết cái tạng của mình khó mang nổi gánh nặng của cơm nước mắm muối. Những cái đó, cứ để người vợ hợp pháp của anh hứng.

Phần cô, “Hãy cứ là tình nhân” - tên bài hát cô rất thích. Và ép anh cùng thích. Lần cuối họ cùng nghe Ý Lan hát bài này là bao giờ nhỉ? Sao anh không chịu hiểu thông điệp đã quá rõ ràng của cô khi bất cứ lần nào gặp nhau cô cũng bật cho anh nghe bài đó?

Em không thích làm vợ/ Không thích anh làm chồng/ Chỉ muốn yêu muốn nhớ/ Tìm nhau ở trong mơ/ Đừng là vợ là chồng/ Rồi nhìn nhau chán ngán/ Hãy cứ là tình nhân / Để tình ta mênh mông...

Nếu đã là chồng vợ, làm sao họ tìm lại được cảm giác hẹn hò khắc khoải, như đang có. Làm sao còn có được thường xuyên những bữa ăn bên ánh nến nơi nhà hàng sang trọng kín đáo, 4 mắt nhìn nhau đắm đuối trong không gian mờ ảo như hư như thực, chỉ mong thời gian dừng lại mãi mãi.
 
Làm sao tránh khỏi có lúc cô phải nhìn anh - người đàn ông bỏ lại những rong ruổi chinh chiến, viên mãn trong tổ ấm của riêng mình sau bữa cơm tối ngon miệng ngồi chễm chệ xỉa răng tanh tách hay xúc miệng òng ọc. Rồi ngả người ngủ quên trên sofa khi đang xem một giải golf nào đó, mồm há hốc.

Không bao giờ cô đành để mất anh nhưng quả thật cô rất sợ tình yêu mất vẻ lung linh, như kim cương dưới ánh Mặt Trời. Hoặc giản dị hơn, như bong bóng 7 sắc cầu vồng lấp lánh trong nắng. Rồi biết đâu, cô mất chỗ neo bám cho những cảm xúc thăng hoa của đời nghệ sĩ?


Theo TGPN
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN