Góc phố không dịu dàng

Mỗi ngày, tôi thường đi qua góc phố đó. Đơn giản bởi vì tôi phải đi qua để đến nơi làm việc, và góc phố này cũng là Trung tâm thành phố với sự huyên náo, ồn ào vốn vẫn thường có của một con phố lớn.


Góc phố ấy có nhiều tòa nhà cao tầng. Có quán cà phê tôi vẫn thường ghé vào để uống một ly, trong khi chờ đợi một cuộc hẹn nào đó.


Góc phố ấy cũng có một người đàn ông lặng lẽ ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, lặng lẽ xếp đặt những chiếc xe đạp, xe máy của khách, đánh số cẩn thận để khách yên tâm vào nhà sách. Nhà sách lộng kính, sách trưng bày ngăn nắp, còn người đàn ông giữ xe thì nhỏ nhoi. Tôi không hề chú ý tới người đàn ông ấy, bởi người đàn ông bảo vệ nhà sách chìm khuất đối với những mặt người mà tôi quan sát. Thậm chí có khi để xe, bước chân vào nhà sách, tôi cũng chẳng hề nhìn ông ta.


Tuệ, bạn học từ nhỏ của tôi từ nước ngoài trở về. Gọi điện cho tôi rôm rả tiếng cười. Những người làm ăn thành đạt thường có những tiếng cười rất sảng khoái, tiếng cười như chẳng hề giấu che hạnh phúc của mình. Tuệ gặp tôi, nói: “Hôm qua gặp N., bạn cùng lớp 10 ngày xưa đó, nhớ không ?” Bỗng giật mình: “Nghe nói N. đi nước ngoài rồi mà?”; “Đi đâu mà đi. Đang giữ xe ở nhà sách X”. Lại bỗng giật mình. Góc phố nơi có nhà sách đó mình đã ghé bao lần, nhà sách đó mình đã vào bao lần, mà người bạn thời đi học của mình đang lặng lẽ ngồi làm công việc bảo vệ mình lại không hề thấy. Còn người bạn khác từ chốn xa nghìn trùng về, đã nhìn thấy ngay N.


Góc phố đó, N. ngồi với bộ đồ đã cũ. Mái tóc chớm bạc và gương mặt hằn nhiều vết nhăn của thời gian. Tôi đi ngang, N. biết, nhưng N. chỉ đợi tôi lên tiếng chào. Bạn bè xưa cũ nhưng đôi khi cũng ngại vì khoảng cách sống ở đời.


Buổi chiều mưa nhỏ, chỉ thỉnh thoảng vài hạt lăn tăn rơi xuống phố như cho thêm lãng mạn hơn là làm ướt đất. Tôi đã dừng lại góc phố đó.


N. nhường cho tôi chiếc ghế có chỗ dựa (chỉ bao nhiêu đó thôi mà tôi cảm thấy khó chịu), N. nói: “Hàng ngày tôi vẫn thấy ông đi qua đây đó”. Cười với bạn: “Ừ, hàng ngày tôi đi qua đây mà không nhìn thấy ông”.


Ngày xưa, N. là học trò giỏi nhất lớp, có nét vẽ tài hoa. Giờ đây N. dừng lại với hè phố này. Bạn bè ngồi chông chênh trong gió chiều kể chuyện. Nghe N. kể câu chuyện bao nhiêu năm không có một mái nhà của mình. Rồi những người học trò cũ ngày xưa ở nước ngoài, khi về nước gặp thầy đang giữ xe, tiền không đủ nuôi con lấy đâu mua nhà, đã tự vận động với nhau góp gởi về cho thầy mua một nhà chung cư ở tạm. N. nói: “Mình cứ tưởng đó là chuyện cổ tích. Thời buổi này ai dám cho ai không một số tiền lớn như vậy”.


Góc phố ấy không dịu dàng. Tôi có người bạn học ngày xưa vẫn đủ mặt bất kể mưa nắng hàng ngày giữ xe cho độc giả vào nhà sách xem sách. Đó là bạn của tôi. Giờ đây tôi lại hay nhìn các bãi giữ xe.



Khuê Việt Trường

Tin khác
  • Nơi bắt đầu của dòng sông

    Nơi bắt đầu của dòng sông

    08:58 ngày 17/11/2012

    Cuộc sống đôi khi cũng thật oái oăm, hoặc như một nghịch lí. Tháng 11, tháng kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam thì chúng tôi, những giáo viên trẻ lại tiễn thầy giáo của mình nghỉ hưu. Trong cảm xúc ngấn lệ, thầy kể về những năm tháng không thể nào quên của mình bằng những lời nghẹn ngào.

Vui cười

Tâm sự

Ý kiến

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh