Giai điệu của phố

Bất chợt một bản nhạc không lời vang lên. Mặc kệ tiếng ồn ào của những người đi đường, tiếng còi xe tấp nập… tiếng nhạc rơi xuống không gian ấy bỗng trở nên mãnh liệt và đầy sức sống. Nó như nhấn chìm mọi mệt mỏi, đưa người nghe vào một nơi phiêu du vô định.


Ngày…


4 giờ 30 phút chiều,


Tôi cùng nhóm bạn tụ tập ngay bên bờ sông Hàn, đối diện với Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng để thảo luận một vài vấn đề. Ba chiếc máy tính được mở ra và những cái miệng bắt đầu hoạt động rôm rả. Cách đó vài bước chân là một nhóm khác cũng đang chí chóe với những câu chuyện của họ. Dòng người vẫn qua lại như vốn dĩ chẳng liên quan gì nhau.


5 giờ chiều,


Bất chợt một bản nhạc không lời vang lên. Mặc kệ tiếng ồn ào của những người đi đường, tiếng còi xe tấp nập… tiếng nhạc rơi xuống không gian ấy bỗng trở nên mãnh liệt và đầy sức sống. Nó như nhấn chìm mọi mệt mỏi, đưa người nghe vào một nơi phiêu du vô định.


Tôi không có khiếu âm nhạc hay một chút gì liên quan đến nghệ thuật, thế nhưng vẫn cảm nhận được nét quyến rũ của bản tình ca không lời đó như đang lan tỏa tới và thiêu đốt mọi giác quan của mình. Nó hoàn toàn không giống với cảm giác khi ta đứng trên một ngọn núi cao rồi bình yên nhìn xuống phía dưới; cũng không phải như lúc ta lênh đênh trên tàu và ánh mắt trôi xa theo mênh mông sóng nước.


Chỉ biết rằng, lúc đó, mọi giác quan dường như bị đánh thức. Tiếng nhạc réo rắt khiến tôi rơi vào trạng thái bồng bềnh mà thanh thản đến lạ. Nó làm tôi nhớ đến những buổi sáng ở Hội An da diết. Cũng những bản nhạc không lời, nơi phố cổ vốn trầm mặc với những nét văn hóa độc đáo mà dù hàng ngày có tiếp nhận với bao nhiêu luồng văn hóa khác nhau thì Hội An vẫn giữ nguyên vẹn hình hài của nó. Ở đó, có lẽ trong chốc lát, tâm hồn con người sẽ trở nên trong lành hơn rất nhiều.


Sống ở Đà Nẵng được 8 năm, với tôi đây là một nơi dễ thở để sống, nhưng không hẳn là quá thích. Bởi tôi không thích con người đụng tay quá nhiều vào tự nhiên. Dọc bãi biển nhiều lô cốt mọc lên, chắn gần hết tầm mắt của mọi người. Chiếc thang máy vô duyên sừng sững bám vào ngọn núi Ngũ Hành Sơn, như làm giảm đi nét linh thiêng truyền thống của nơi này. Hàng chục dự án đang xâu xé, chặt đứt những gì trong lành nhất mà tự nhiên ban tặng cho người dân nơi đây… Cái gì cũng phải đánh đổi và có lẽ chẳng ai ca thán về điều này, trừ vài kẻ sinh ra và trưởng thành từ nhà quê như tôi chẳng hạn. Nói những điều này chỉ muốn bạn biết rằng, tôi không phải là người quá yêu mến nơi này đến nỗi nhìn cái gì cũng thấy dễ thương như thế.


Nhưng quả thực, Đà Nẵng có những nét dễ thương mà không phải thành phố nào đang nổi ở Việt Nam cũng có thể có được. Bạn có thể nghe một người dân Đà Nẵng thao thao, bất tuyệt cả ngày với những gì họ đang có và tự hào. Đà Nẵng có núi, có sông, và đặc biệt là 25km bờ biển tuyệt đẹp đã được tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn là một trong 7 bãi biển đẹp nhất thế giới. Nước biển trong xanh, sóng vỗ hiền hòa chắc hẳn nhiều khách du lịch cũng có thể cảm nhận được điều này.


Thêm vào đó, ngay giữa lòng thành phố, dòng sông Hàn chảy ngang mang theo những hơi thở tràn đầy sức sống cho người dân nơi đây. Bán đảo Sơn Trà hay đèo Hải Vân là những nơi mà tôi tin nếu bạn đã một lần được đặt chân và trải nghiệm, bạn sẽ chẳng bao giờ quên được cái cảm giác đó trong đời. Nơi đó còn có những chính sách phát triển kinh tế, xã hội mà có lẽ nhiều người ở nơi khác sẽ rất thèm khát. 8 năm ở đây, nhưng tôi chưa bao giờ đi ra đường hay chứng kiến kẻ gian cướp giật túi xách; bạn sẽ không phải lo lắng, lay động đến trái tim nhân từ của bạn khi bắt gặp ai đó đi ăn xin. Bởi đây là điển hình trong cả nước với chính sách “5 không, 3 có” mà nếu bạn muốn tìm hiểu thì trên mạng có rất nhiều thông tin về điều này;…


Có thể bạn đã đi rất nhiều nơi, trải nghiệm vô số điều mới mẻ nhưng hi vọng khi đặt chân tới mảnh đất miền Trung này, bạn sẽ bắt gặp hoặc tìm được một chút cảm giác sâu lắng cho mình. Đó không phải chỉ là con đường trung gian đưa bạn tới những di sản văn hóa của nhân loại hay một thành phố trẻ trung năng động, tràn đầy sức sống, mà còn là một góc của tâm hồn bạn. Khi đó, dù sống ở đâu, bước chân đến dặm đường nào, chỉ cần nhắc tới Đà Nẵng, mọi giác quan của bạn sẽ được đánh thức – như tôi chẳng hạn. Mỗi khi vô tình nghe một giai điệu nhạc cổ điển hay bản tình ca không lời nào đó, tôi lại nhớ tới buổi sáng trong lành ở Hội An và thoáng bình yên ở bên bờ sông Hàn. Như không thể quên…



H.T.Chung

Tags:
Tin khác
  • Đọc 'Cõi bình yên':  Lời xin lỗi muộn màng

    Đọc 'Cõi bình yên': Lời xin lỗi muộn màng

    08:30 ngày 24/08/2012

    Đọc thơ Vũ Mai Phong, tự nhiên thấy mình được chìm đắm vào một không gian quê làng đồng bằng châu thổ Bắc đã xa. Tự nhiên thấy mình cũ đi một cách dễ chịu. Thơ Vũ Mai Phong quả đúng là một “lời xin lỗi muộn màng” dành cho xứ Sơn Nam Hạ...

Vui cười

Tâm sự

Ý kiến

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép báo điện tử số 17/GP-BTTTT Cấp ngày 16 tháng 01 năm 2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh