Em đừng hỏi vì sao?

Chị cứ hỏi đi hỏi lại câu hỏi: Vì sao anh không muốn về nhà? Vì sao anh lại phản bội em? Anh là đồ vong ơn bội nghĩa?

Lúc đầu anh ầm ừ cho qua chuyện rồi lảng tránh bằng cách nói sang chuyện khác. Nhưng chị vẫn không buông tha. Cách tốt nhất đối với anh là trốn chạy.

Chị gào lên nhìn theo chồng bất lực: Trong nhà này có ma ám à? Khi bóng anh mất hút, chị ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ. Nhìn chị vừa giận lại vừa thương.

Trước đây, chị được coi là một phụ nữ yêu chồng, thương con, đảm đang, chịu khó. Những ngày anh sống xa nhà, chị đã một tay tảo tần nuôi hai đứa con nhỏ.

Anh biết chị đã hy sinh rất nhiều cho gia đình, chồng con. Trong thâm tâm anh luôn mang ơn chị và mong muốn bù đắp cho vợ thật nhiều.

Khi anh được chuyển về sống gần nhà, cuộc sống dần khá lên. Chị không còn phải tất bật lo toan chuyện cơm áo gạo tiền như trước. Anh cũng muốn chị có một cuộc sống an nhàn, vui vẻ, thảnh thơi và biết chăm chút bản thân.

Nhưng dường như mọi thứ thay đổi, còn chị thì không. Chị luôn giữ lối sống, suy nghĩ của ngày xửa, ngày xưa. Lúc nào chị cũng tính toán chi li, keo kiệt. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc.

Mỗi khi khách khứa đến nhà, chị ăn mặc nhếch nhác, luộm thuộm, làm anh muối mặt. Nếu anh nhắc nhở, chị mỉa mai chua chát: Bây giờ có chức có quyền rồi, có gái đẹp trẻ vây quanh, giờ bắt đầu quay sang chê vợ.

Anh nói với chị: Vất vả khổ cực mãi rồi, giờ cuộc sống không đến nỗi nữa, mình phải biết tận hưởng. Sao lại cứ quan trọng hóa mọi vấn đề, ôm mãi lấy quá khứ làm gì.

Nghe anh nói chị bắt đầu tuôn ra bản trường ca ôn nghèo, kể khổ, kèm theo những lời trách móc, oán giận, cho anh là người sống vô tình, vô nghĩa.

Đi làm thì thôi, về nhà anh luôn phải dè chừng vì vợ có thể tuôn ra bất cứ lúc nào. Đã suy nghĩ bảo thủ, thiển cận, lại sống tằn tiện, keo kiệt, chị trở thành người cư xử không biết điều.

Chị không muốn cho ai bất cứ thứ gì, dù có thừa bỏ đi. Lúc nào chị cũng khư khư giữ lại và cái gì của chị cũng đều tốt hết. Chị muốn anh và gia đình chồng công nhận, tôn vinh công lao của chị. Mọi thứ đều do bàn tay chị mà nên. Khi không vừa ý điều gì, chị mặt nặng mày nhẹ và kể lể công lao trời biển của mình.

Càng ngày chị càng làm cho cuộc sống gia đình thêm căng thẳng, nặng nề. Mối quan hệ cha mẹ, con cái, họ hàng, anh em trở nên lạnh nhạt vì không ai muốn tiếp xúc, liên quan với chị. Chị như người sống trong thế giới riêng. Luôn ảo tưởng và thần tượng hóa về mình đã đầy đọa bản thân chị, còn làm khổ lây cả chồng con.

Nhiều lúc anh không muốn về nhà, về nhà rồi lại vội vàng đi ngay vì không chịu nổi không khí ngột ngạt, bức bí trong gia đình.

Chị bắt đầu ghen bóng ghen gió. Ai chị cũng có thể nghi ngờ họ có quan hệ với chồng mình. Mỗi khi có phụ nữ đến nhà, chị luôn tỏ thái độ khó chịu ra mặt.

Anh có đi tiếp khách, uống một chút bia rượu, chị cho anh là bê tha, sống buông thả, không biết nghĩ đến ai. Dù có thanh minh, giải thích, cuộc sống có đầy đủ đến đâu, chị vẫn không muốn thay đổi, coi lối sống của mình là chuẩn mực, để rồi bắt mọi người phải tuân theo. Cuộc sống của chị chẳng khác gì ao tù nước đọng, khơi mãi mà chẳng chịu trong...

Theo TGPN

loading...
Tin khác
  • Hạnh phúc không thể để dành

    Hạnh phúc không thể để dành

    11:10 ngày 30/03/2011

    Chị là người phụ nữ của gia đình. Trong công việc, chị chỉ “thường thường bậc trung”, không nổi trội, cũng chẳng yếu kém, thế nhưng xét về gia đình, chị là tấm gương kiểu mẫu.

Vui cười

Tâm sự

Ý kiến

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép báo điện tử số 17/GP-BTTTT Cấp ngày 16 tháng 01 năm 2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh