"Đặc sản" của tình yêu

Mình sẽ cảm thấy thế nào, nếu một ngày không điện thoại, không nhắn tin, không chat, thậm chí là không gặp anh?


Nếu không phải một ngày mà là một tuần? Nếu không chỉ một tuần mà là một tháng? Có can đảm không? Mình quen anh bao lâu rồi nhỉ? Và yêu trong bao lâu? Và uể oải từ lúc nào?


Từ bao giờ, anh không còn đưa tay khuấy cho tan đường trong cốc cà phê giùm mình mỗi lần ngồi quán?


Cũng tự bao giờ, anh mất thói quen giữ tấm cửa kính nặng trịch ở những nơi bọn mình đi qua, để mình vào hẳn bên trong mới rời tay?


Có lần, anh vào trước, mình theo gót, nhưng suýt nữa mình bị đập mặt vào cánh cửa đang bật ra theo đà. Mình đã giận anh cả tuần vì chuyện đó. Nhưng rồi nhiều lần sau nữa, anh vẫn quên. Mình đành tự rút kinh nghiệm có thân thì lo, để khỏi sa vào giận dỗi thường xuyên. Như thế cũng gây nhàm chán, phải không?


Lần cuối cùng anh viết cho mình những lời có cánh là khi nào nhỉ? Hình như đã lâu lắm rồi. Đến nỗi mình không còn nhớ được ngày tháng nào nữa. Chỉ nhớ là khi ấy, anh đi công tác 4 tháng ở Hà Lan.


Anh gửi cho mình một tấm bưu thiếp chụp cảnh hoàng hôn của đất nước hoa tuy-líp. Sau ảnh là mấy hàng chữ tròn tròn, nữ tính hơn chữ mình: Anh thường nói với tụi bạn trong lớp, anh nhớ mặt trời ở Việt Nam. Mặt trời ở Việt Nam đẹp hơn Hà Lan! Chúng nó cười nhạo anh, mặt trời ở đâu chả giống nhau. Chính chúng nó mới đáng bị cười, vì chẳng hiểu gì cả. Em chính là mặt trời của anh.


Mình vẫn giữ cái kính đã bị gãy gọng anh tặng từ khi hai đứa mới quen nhau. Mình đã rất cảm động vì món quà giản dị ấy.


Mình biết chỉ có tình yêu mới khiến một người vốn đãng trí như anh nhận ra rằng đôi mắt mình thực sự cần được bảo vệ do ngày ngày qua lại trên con đường Trường Chinh đầy bụi, con đường hủy hoại nhan sắc, như tụi bạn gái chúng mình vẫn thường đùa với nhau.


Cái kính không phải đồ hàng hiệu nhưng với mình nó mang thương hiệu vô giá: TÌNH YÊU. Mình quý nó hơn rất nhiều lần cái kính Cartie mình đang dùng. Bởi vì mình chính là người mua nó.


Dù là nó được mua bằng số tiền anh vẫn hào phóng chuyển vào tài khoản của mình hàng tháng. Dù là hôm ấy mình đi cùng với anh. Chúng mình đang chia sẻ một không gian chồng vợ đúng nghĩa.


Có phải tại đã thuộc nhau quá nên anh thấy không cần phí sức như những lần đầu? Anh bỏ qua kha khá lễ nghi. Mình gọi đó là lễ nghi. Vì đối với mình, điều đó rất thiêng liêng. Khoa học tình dục gọi đó là màn dạo đầu.


Các nhà tâm lý gọi là màn chào hỏi. Anh đã đưa mình vào mê cuồng nhờ màn chào hỏi đầy tinh thần cống hiến. Anh làm tim mình muốn ngừng đập bởi những thì thào liên tiếp: Mình đang làm gì? / anh đang làm gì em?/ mình đang làm gì?/ anh đang làm gì em?


Cổ họng mình tắc lại. Mình chỉ đủ sức phác một cử chỉ giống như một cái lắc đầu nhè nhẹ. Mình đã ôn lại bao nhiêu lần những yêu đương cuồng nhiệt ấy trong trí nhớ? Không thể đếm được.


Những lần gần đây, mình không còn được hưởng sự tận tụy vô bờ bến ấy nữa! Điều gì đó đã xảy ra trong mối quan hệ của chúng mình? Điều gì đó khiến cho những cuộc yêu trở thành những lần trả bài tẻ nhạt, tuồng như xen cả những cái ngáp ngủ cố nén?


Mình không trả lời được những câu hỏi dồn dập này. Vì mình biết, chả có bóng hình ẩn hiện nào đó khiến anh phân tán tình yêu. Và mình cũng tự biết, mình vẫn là một món ngon, với anh.

***

Mình quyết định rồi. Mình sẽ làm mới lại tình yêu. Thử cho tình yêu một khoảng trống. Kiểu như tiếp thêm oxy cho cuộc sống chồng vợ không còn tương kính như tân nữa. Mình sẽ giành lại những hào hển rừng rực.


Là đặc sản của tình yêu, nhưng giờ đây với chúng mình, nó như là báu vật đã được đem tặng lại cho người khác.


Mình sẽ tạm xa anh. Cũng là để dò xét chính mình. Mình hy vọng là anh sẽ nhớ mình. Ít nhất là anh sẽ có cảm giác thiếu mình. Anh sẽ nhận ra, mình là một thiết yếu khăng khít trong cuộc sống của anh. Anh sẽ nhận ra, anh có thể mất một vật quý, cho dù lâu nay nó chỉ hiện diện lặng lẽ trong cuộc đời anh.


Chồng ạ, em vẫn gai gai khi nhớ lại một điều rất cũ: Sự xa cách sẽ làm bùng lên tình yêu đích thực nhưng sẽ thổi tắt đi tình cảm ...vừa vừa.


Mình không đành mất anh, cho dù tình yêu đã vơi nhiều lung linh. Cũng bởi vì mình chưa đủ tự tin định giá: Giữa chúng mình là tình yêu đích thực hay chỉ là na ná tình yêu. Nhưng nếu không đủ dũng cảm, mình chỉ còn cách ôm hoài nỗi ấm ức trong lòng


 Theo TGPN

loading...
Tin khác
  • Khổ vì “đánh bóng” cho chồng

    Khổ vì “đánh bóng” cho chồng

    14:22 ngày 19/04/2011

    Tôi kể chuyện này ra có người không tin, có người cho là đùa, anh bạn tôi còn đập vai bảo: “Cậu chỉ phét”. Nhưng đây là chuyện thật đến mức không còn gì để thật hơn!

Tâm sự

Ý kiến

Cộng đồng

Vui cười

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản