Cô đơn thời @

Cô đơn ngay trong nhà mình, cô đơn giữa đồng nghiệp, bạn bè, mất dần thói quen chia sẻ, đó là tình trạng của không ít cô gái trẻ thời nay khi bị công việc cuốn đi...


Ba mẹ Minh là cán bộ ngoại giao. Từ nhỏ Minh đã theo ba mẹ thường xuyên sinh sống ở nước ngoài. Là cô gái ngoan ngoãn, nhu mì, nết na, Minh chỉ biết chăm chú vào học.


Hết đại học, thạc sĩ rồi tiến sĩ. Trở về nước, Minh được một bệnh viện lớn nhận vào làm việc ngay và cô nhanh chóng khẳng định uy tín của mình với các đồng nghiệp.


Vừa say sưa với ý nguyện đem hết những kiến thức, kinh nghiệm thu nhận được trong những năm tháng tu nghiệp ở nước ngoài về phục vụ đất nước vừa được lãnh đạo giao cho nhiệm vụ giảng dạy, lịch làm việc của Minh dày đặc. Lên lớp, trực, mổ, đi giúp đỡ bệnh viện tuyến dưới, cập nhật thông tin chuyên ngành...


2 năm công tác ở Việt Nam, ngoảnh đi, ngoảnh lại, Minh đã gần 30. Bố mẹ đã thúc giục lắm rồi nhưng Minh chưa thể có câu trả lời cho họ.


Môi trường sống, làm việc hoàn toàn mới mẻ, Minh chỉ có đồng nghiệp chứ chưa có bạn, nói gì đến bạn thân. Hình như mọi người thấy Minh giỏi thì nể, phục (nhiều người thường gọi Minh là cô - dù không phải trên giảng đường) chứ kết thân thì họ còn dè dặt. Hơn nữa, Minh cũng không có nhiều thời gian giao lưu với mọi người.


Thực ra, cũng có một chàng trai đã từng gần gũi với Minh. Đó là Trung - bác sĩ khoa ngoại. Minh đã rất vui khi nghĩ rằng có người tâm đầu, ý hợp với mình về chuyên môn, chia sẻ suy nghĩ về cuộc sống tình cảm.


Nhưng chỉ một thời gian ngắn, Minh đã ngỡ ngàng trước tính toán thực dụng của Trung và cô đau đớn khi Trung vội vã chia tay bởi không nhận được sự đồng tình của Minh.


Vốn e dè, Minh càng thu mình lại sau tình yêu tan vỡ. Minh không muốn ba mẹ buồn nên cô giấu kín chuyện này. Thế là, ngoài những lúc vùi đầu vào công việc, Minh chỉ còn biết tự gặm nhấm nỗi cô đơn của mình. Tình cờ, Minh biết đến một trung tâm tư vấn tình cảm, cô rụt rè bấm số máy. Không ngờ, Minh nhận được những lời chia sẻ, tâm tình, động viên từ các tư vấn viên.


Dù xa cách về không gian, dù chưa một lần gặp mặt nhưng lòng Minh ấm lên rất nhiều mỗi khi trò chuyện với họ.


Thực ra, các tư vấn viên rất mong những cuộc gọi của Minh sẽ thưa dần bởi như thế có nghĩa là cô đã có bạn bè để chia sẻ và nhất là có một nửa yêu thương của mình.


Quỳnh cũng là một cô gái giỏi giang. Tốt nghiệp loại xuất sắc ngành ngân hàng của trường đại học Kinh tế Quốc dân, Quỳnh nhanh chóng tìm được học bổng đi học thạc sĩ ở Pháp.


Gần 3 năm sau, về nước, Quỳnh được vào làm tại một ngân hàng lớn của nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam. Thông minh, nhanh nhẹn, giỏi giang, chịu khó, Quỳnh tiến những bước tiến vững vàng trong công việc. Lương cao, nhanh chóng được đề bạt nhưng đồng nghĩa với những ưu thế đó là cuộc sống hối hả, tất bật.


Đi sớm, về muộn, không lúc nào rời laptop, điện thoại di động, hễ có thời gian là lăn ra ngủ - đó là hình ảnh sinh hoạt hàng ngày của Quỳnh. Bạn bè lần lượt lên xe hoa, Quỳnh vẫn chưa dám.


Thứ nhất là vì anh nào đến chơi cũng thấy Quỳnh bận rộn, thứ hai là Quỳnh nhanh chóng hơn họ cả vị trí và thu nhập, nên họ ngại. Không gặp gỡ bạn bè, không tham gia hội nhóm, không đi du lịch... dần dần mọi người không gọi Quỳnh mỗi khi “tụ tập” nữa.


Nhiều hôm Quỳnh về đến nhà thì bố mẹ đã ăn cơm xong từ lâu. Cô ngồi trệu trạo nhai cơm, vừa dán mắt vào màn hình đọc cái gì đó.


Có lần mẹ Quỳnh thở dài: “Đứa nào nó rước con về thì mẹ chồng nào chịu được con dâu thế này”.


Cảm thấy mình khó thích hợp với vai trò làm vợ, làm mẹ, Quỳnh tránh xa đám cưới bạn bè. Thế là cô lại lao vào công việc nhiều hơn, nhận dự án nhiều hơn, những chuyến đi công tác xa cũng nhiều hơn.


Quen tự lực, Quỳnh thui thủi một mình, không có ai tiễn và đưa đón trong mỗi chuyến đi. Quỳnh không có khái niệm tối thứ bảy, chủ nhật bởi với cô ngày nào cũng như ngày nào. Không chỉ riêng trường hợp của Minh và Quỳnh, ngày nay áp lực công việc, khát khao khẳng định dường như đã lấy mất của không ít cô gái trẻ khá nhiều niềm vui cuộc sống bình thường.


Thật đáng ngại nếu họ không biết tính toán thời gian hợp lý, cứ để công việc cuốn mình đi. Đến lúc nào đó nhìn lại mình, nhìn mọi người mới giật mình, xót xa.


Vui cười

Tâm sự

Ý kiến

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh