Chiếc trâm bạc

Bà mẹ gầy gò, một bên mắt bị mù, sống cùng với đứa con trai độc nhất của mình ở một vùng quê hẻo lánh. Đứa con là niềm hy vọng, là tâm can của mẹ. Mẹ là chỗ dựa, là trời đất của con. Hai mẹ con no đói có nhau.

Cuộc sống tuy nghèo khổ nhưng rất ấm áp. Đứa con cứ ngày một lớn lên trong vòng tay của mẹ. 6, 7 tuổi, con trai đã cắp sách đến trường, nhưng mỗi lần đi học về, cậu bé lại rúc ngay vào lòng mẹ nũng nịu:

- Mẹ cho con ti một tí!

Nghe con vòi vĩnh, bà mẹ lại nhét vào mồm con đầu vú đã khô sữa từ lâu, miệng nựng con: - Nào ti một tí đi cho đỡ nhớ, cục cưng của mẹ!

Thương con không còn cha lại sống trong cảnh nghèo túng, thiếu thốn, bà mẹ cắn răng trằn lưng ra làm thuê, nhịn ăn, nhịn mặc dành dụm cho con. Quần áo bà chằng chịt những mụn vá nhưng không bao giờ để cho con phải mặc quần áo cũ rách.

Bà ăn uống kham khổ để cho con được ăn no, ăn ngon. Mỗi lần thấy con ăn ngon miệng, ăn nhiều, bà mẹ mừng vui khôn xiết.

Buổi tối, khi ăn cơm xong, đứa con lại cuộn tròn trong lòng mẹ nghe mẹ kể chuyện cổ tích rồi ngủ lúc nào không biết.

Học lên cao hơn, trường học của con lại cách xa nhà hơn. Mẹ lại ngày ngày đi bộ mười mấy dặm mang cơm canh cho con dù mưa, gió, bão...

Ít lâu sau, đứa con phát hiện ra là bạn bè trong lớp không thích chơi với nó, kể cả những đứa bạn thân từ khi còn để chỏm. Mãi sau hỏi ra mới biết bọn bạn vừa sợ vừa ghét con mắt mù lòa của người mẹ. Bọn chúng nói với nhau: “Con mắt mù có cái lỗ sâu, làm cho người ta thấy ghê ghê...”.

Đến lúc này, người con mới nhận ra một bên mắt mù của mẹ khó coi thật. Từ đó, con không cho mẹ mang cơm đến trường nữa.

Tối tối, người con không còn sà vào lòng mẹ mà ngủ nữa. Nó luôn tìm cách xa lánh mẹ.

Thời gian cứ trôi đi, đứa con ngày một lớn, khỏe mạnh và tuấn tú. Nhiều cô gái đã đem lòng yêu thầm nhớ trộm. Người con trai cũng đã biết yêu.

Một cô gái như hoa như ngọc đã yêu người con khiến cho người con trong lòng vô cùng hạnh phúc. Người con sung sướng đưa bạn gái về nhà chơi. Nhưng khi mẹ mổ gà, làm cơm mời cô gái vào mâm thì cô gái liền bỏ đi không một lời từ biệt. Đơn giản chỉ vì con mắt mù lòa của mẹ luôn luôn chảy nước.

Người con trai rất đau khổ và luôn miệng quở trách mẹ. Về sau, có mấy người mai mối cho người con mấy đám nhưng đều không thành vì các cô gái mới chỉ nghe nói anh ta có một người mẹ mù lòa thì liền chối từ.

Người con trai từ oán trách đến bất mãn, tức giận: - Chỉ tại bà già mù lòa không chết quách đi cho rồi. Sống mãi làm cho người ta không sao lấy được vợ!...

Người con trai không muốn thừa nhận một người mẹ như thế! Người con trai đã bỏ nhà ra đi...

Mẹ già mất con, ruột đau như cắt. Bà đau khổ, cô đơn, thê lương, ngày ngày lê đôi chân già yếu đi khắp nơi tìm con, miệng luôn gọi: “Con trai ơi, con đang ở đâu?!...”.

Trong giấc ngủ, bà cũng gọi con. Tiếng gọi thật thê thảm: - Con của mẹ về với mẹ, con ơi !...

Bà mẹ suy kiệt rất nhanh và đã vắt đến giọt nước mắt cuối cùng. Nghe tin mẹ hấp hối, người con trai về trước giường mẹ. Khó khăn lắm, mẹ mới lấy ra được cái trâm bạc cài ở trên đầu, run run đặt vào tay con trai và dặn: - Con ơi... Con giữ... giữ... cho... vợ... con...! Mẹ đưa thứ tài sản còn lại duy nhất cho con trai và ra đi. Gương mặt mẹ thanh thản không hề có một chút oán trách...

Ngày đưa mẹ đến nơi an nghỉ cuối cùng, một bà lão hàng xóm nhìn thấy cái trâm bạc trong tay người con trai liền nói:

- Này con, con có biết vì sao mà một mắt của mẹ con bị mù không? Ngày con mới lên 4 tuổi, mẹ con ngồi may áo cho con, con đã rút cái trâm này trên tóc mẹ để chơi, không may lỡ tay, chọc vào con mắt ấy của mẹ con...

Như trời sụp xuống, người con trai kêu lên một tiếng xé ruột xé gan: “Mẹ ơi !...” rồi bổ nhào đến ôm lấy mộ mẹ. Chiếc trâm bạc trong tay đâm vào lòng bàn tay người con trai, máu chảy ròng ròng...

Theo PNVN

Tin khác
  • Dễ thành... phù thủy

    Dễ thành... phù thủy

    01:51 ngày 18/03/2011

    Con gái tôi đang học lớp hai, tuy không phải là học sinh xuất sắc nhưng cũng thuộc “tốp 10” của lớp. Mà đã là “tốp 10” thì cũng có nghĩa là thuộc diện bồi dưỡng học sinh giỏi nên ngoài giờ học trên lớp, con gái tôi phải luyện thêm toán ở nhà.

Vui cười

Tâm sự

Ý kiến

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh