Cây đèn dầu ngày ấy

Chiều nay, trời lại mưa. Mưa lúc đầu nhỏ hạt, nhưng dần càng dày đặc. Mưa trút nước xối xả, đan kín cả bầu trời, tối om. Điện cúp. Mẹ tôi lom khom tìm cây đèn dầu cất trong cái tủ gỗ, vừa châm đèn mẹ vừa nói: "Những lúc như thế này cây đèn thật quý, ấy vậy mà đã 10 năm rồi!". Ừ nhỉ! 10 năm rồi - ánh lửa ngọn đèn dầu trong căn nhà tranh ngày nào vẫn cứ lập lòe, lập lòe trong tôi...


Ngày ấy biển động dữ dội, những đợt sóng lồng lộn, trắng xóa đưa ba tôi đi xa, xa mãi. Mỗi hoàng hôn buông xuống, mẹ lặng lẽ thắp ngọn đèn lên bàn thờ ba đốt từng nén nhang. Nhà không có tiền, phải tự làm đèn để thắp hương cho ba. Chỉ một lọ mực đã hết, chiếc nắp của chai nước khoáng được đục ở giữa làm chúp đèn úp lên miệng lọ, dùng bông gòn đã khô quấn sợi nhỏ, dài , nhét qua chúp làm tim; đổ dầu vào lọ mực, thế là đã có một cây đèn thắp cho ba.


Nhà chỉ còn hai mẹ con, ngày qua ngày mẹ trăn trở dành dụm từng đồng nuôi tôi ăn học. Năm tháng dần trôi, mẹ già đi nhiều; tôi đã khôn lớn hơn. Chiếc áo trắng úa màu không làm tôi mặc cảm với bạn bè. Mùi mồ hôi của mẹ theo tôi vào từng trang sách. Đêm đêm, bên ngọn đèn dầu, tôi vùi đầu vào học cho nỗi nhớ ba vơi đi, để giọt nước mắt cạn kiệt không còn đọng trên khóe mắt mẹ. Nhiều hôm, nhà hết dầu, mẹ đi mua dầu cặn với giá rẻ, thứ dầu không thể đổ trong cây đèn bình thường nên phải đổ ra đĩa thắp, khói bốc lên đen ngòm, sáng ngủ dậy mặt bám đầy bụi, hai mẹ con nhìn nhau cười tít cả mắt....


Không biết từ bao giờ, cây đèn dầu gắn liền với đời sống của nhiều người nơi vùng nông thôn nghèo như quê tôi. Ngọn đèn dầu xua bóng tối trong nhà, nhọc nhằn reo vui bên bếp lửa bập bùng sớm hôm. Ngọn đèn trong những đêm tối trăng ra giếng làng gánh nước, ngọn đèn dầu lấp lánh thắp sáng những trang sách đêm khuya,... Ngọn đèn trở thành ký ức tuổi thơ chứa nhiều khát vọng của bao thế hệ.


Từ ngày ở quê có điện, cây đèn dầu không còn giá trị với nhiều người. Thậm chí đa số trẻ con bây giờ, khi nghe tới đèn dầu còn không biết là loại đèn gì vì chúng lớn lên trong ánh điện. Bây giờ, nhà ai cũng được điện hóa. Ánh sáng ban đêm từ bóng điện, cơm ăn hằng ngày được nấu bằng nồi cơm điện, tủ lạnh bảo quản thức ăn, máy giặt để giặt quần áo... Nhưng tôi vẫn giữ cây đèn dầu mà ngày xưa tự tay mình làm như một vật thiêng liêng. Khi cúp điện, hay dịp giỗ, Tết, tôi lại có thói quen lau chùi, đổ dầu mới vào và đem ra dùng. Có lẽ với tôi, cây đèn dầu không đơn thuần là vật dụng thắp sáng trong nhà mà còn soi sáng cả lối đi cuộc đời.


 

Phan Thanh Ly

Tin khác
  • Mùa bão, thương bát canh măng của mẹ

    09:43 ngày 01/11/2012

    Bát canh măng của mẹ là sự kết tinh những gì thân thương nhất của vườn nhà, ruộng quê và những "sản vật" khác mà từ thời ấu thơ tôi đã được ăn. Những trưa rỗi rãi hay những tối đi làm đồng về, mẹ lại lọ mọ ra bụi tre, tìm những cây măng vừa gãy... đem vào nhà.

Vui cười

Tâm sự

Ý kiến

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh