Bức thư xúc động của cô học trò lớp 9 trường Trưng Vương

Lá thư của em  Mai Đỗ Hiền Chi, lớp 9KI- trường THCS Trưng Vương (Hà Nội) gửi cô giáo Lê Thu Hiền khi kết thúc năm học; với những tình cảm thày trò thật sự khiến người đọc xúc động. Dẫu giờ đây có nhiều chuyện không vui xảy ra trong vấn đề quan hệ thày- trò, dẫu giờ đây xã hội phải lên tiếng vì  sự "tôn sư, trọng đạo" không còn được như xưa. Nhưng những tình cảm thày trò đích thực như thế này, vẫn là điểm sáng để chúng ta có thể tin tưởng hơn vào cuộc sống này, vào tình thày trò ý nghĩa bao năm nay trong truyền thống của dân tộc.


Tình thày trò vẫn luôn là điều tốt đẹp trong xã hội ngày nay.


"Gửi cô Hiền - người cô đáng kính của con, người truyền cảm hứng cho con, người vẽ cho con một lối đi riêng, người đón con chập chững ngơ ngác ở ngưỡng cửa cấp hai và cũng là người tiễn con đi phút ly biệt - Mẹ của con.


Tâm trạng con hôm nay khó tả quá cô ạ. Có lẽ vì sắp tới đây thôi, chỉ sau cái giây phút cô đứng lên thôi, là con sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai được ngồi dưới, được nghe cô giảng bài, được nghe những lời tâm tình của cô nữa.

Con nhớ lắm những tiết học hăng say, sôi nổi giờ cô năm lớp 6. Rồi dần dần, lớp con hư, nói chuyện, những đứa trẻ bướng bỉnh cứng đầu ấy làm cô phải buồn nhiều, làm cô mất hứng thú giảng dạy từ lúc nào không hay..

Con nhớ lắm những lần cô nhắc lớp mất trật tự. Cô không bao giờ mắng chúng con, cô luôn ân cần nhắc nhở nhẹ nhàng, mà thấm thía. Nhưng những đứa trẻ cứng đầu - là chúng con - không chịu hiểu lòng cô. Chúng con đổ tại cô dạy không nhiệt huyết mà quên đi mất cái lý do chủ quan từ chính bản thân mình.

Con nhớ lắm những lần cô bật mí cho lớp những bài thơ của cô. Cô đọc thơ về bà, về mẹ, về mái trường Trưng Vương cổ kính, rộng rãi. Rồi cô khóc, lặng lẽ khóc.


Và, con sẽ mãi nhớ những lời căn dặn ân cần, trìu mến trong buổi học cuối cùng mà con được học cô, tiết học văn cuối dưới mái trường THCS Trưng Vương này. Lời giảng cô chính là hành trang của đời con, là tình yêu của cô bao bọc và nâng đỡ chúng con suốt những chặng dài và rộng kế tiếp.

Con vô tình đọc được ở đâu đó, Cô bảo: "Trong cái nhọc nhằn bao giờ chẳng có niềm vui hả em".  Nghề giáo nhọc nhằn lắm, nhưng cũng cao cả, đáng quý lắm. Cái nhọc ấy xuất phát tự sự bướng bỉnh, tinh nghịch từ những học trò như chúng con. Nhưng cuối cùng, mọi hao khuyết đều trở thành cái đáng nhớ, trở thành kỷ niệm. Con không biết cô có vui khi được dạy, hay "phải dạy" khoá học này không, nhưng con hy vọng, trong tim cô luôn khắc ghi một mảnh ký ức đẹp đẽ về chúng con - lũ học trò tinh quái, nghịch ngợm.


Con thấy tiếc khi chưa bao giờ được gọi cô một tiếng "Mẹ", chưa bao giờ, con nói tiếng "cảm ơn" với cô. Giờ đây, con không được học cô nữa rồi, con đã phải rời xa Mẹ rồi... Nhưng Mẹ à, con sẽ là một cánh hoa bồ công anh, bay khắp phương trời và gặt hái những thành công, vượt ra khỏi giới hạn của chính mình, cố gắng, cố gắng hơn nữa để không phụ niềm hy vọng của Mẹ dành cho chúng con.


Con sẽ luôn và mãi mãi nhớ về Mẹ, Mẹ Hiền của con.

"Tên con đã là một phần trong tên cô rồi..."

Mai Đỗ Hiền Chi

Vui cười

Tâm sự

Ý kiến

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh