09:08 02/09/2012

Xôn xao tiếng gà

Tinh mơ sáng, gà gáy vang đánh thức cả xóm làng dậy lo cơm nước để chuẩn bị một ngày mới ra đồng, lên nương. Buổi trưa, gà cất tiếng như giục mọi người ngả lưng tí chút lấy sức làm việc buổi chiều.

Ở quê hầu như nhà nào cũng nuôi gà, nhiều thì vài chục con, ít thì vài con đủ để làm thịt khi có giỗ chạp hoặc đãi khách. Dường như hoạt động của loài gà đều gắn liền với sinh hoạt của người dân; ngoài việc cung cấp thực phẩm thịt, trứng, thì gà được xem như cái đồng hồ báo hiệu thời gian.


Tinh mơ sáng, gà gáy vang đánh thức cả xóm làng dậy lo cơm nước để chuẩn bị một ngày mới ra đồng, lên nương. Buổi trưa, gà cất tiếng như giục mọi người ngả lưng tí chút lấy sức làm việc buổi chiều.


Gà lên chuồng cũng là lúc kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc. Thế giới của loài gà thật nhộn nhịp với nhiều âm thanh, gà con kêu tìm mẹ, gà mái nhảy ổ, gà mẹ gọi con… nhưng ấn tượng nhất là tiếng gáy của gà trống.


Mỗi chú gà có một giọng gáy khác nhau, con thì trong thanh, tươi tắn; con thì khàn khàn, đục đục; con thì ngân nga quyến luyến,... Có thể nói gà trống có tiếng gáy khỏe và trữ tình nhất trong những loài biết gáy.


Bây giờ những lúc bất chợt nghe tiếng gà nhà ai gáy, một khoảng trời mênh mông, êm đềm và xa thẳm lại hiện về trong ký ức tôi.


Cũng như bao người phụ nữ miệt vườn khác, mẹ tôi có thói quen nuôi gà. Nông thôn đất rộng, vườn thưa, cả ngày gà quanh quẩn trong vườn, hay lang thang trên đồng ruộng tìm thức ăn.


Những buổi trưa hè đung đưa chiếc võng dưới bóng cây trong vườn, ngắm những chú gà con mới xuổng ổ có bộ lông vàng óng mượt, nhỏ bằng nắm tay kêu "chíp chíp" lon ton chạy theo mẹ, gà mẹ "tục tục" gọi con rồi cả con và mẹ quây quần bên nhau. Không hiểu sao mỗi lần nhìn hình ảnh ấy lòng tôi lại thấy thanh thản lạ kỳ.


Màn đêm bắt đầu buông xuống, đàn gà với bầu diều đã căng tròn sau một ngày kiếm mồi rủ nhau nhảy lên cây tìm chổ ngủ. Khi cả xóm còn im lìm trong giấc ngủ, những chú gà trống thỉnh thoảng vỗ cánh "độp độp" rồi cất tiếng gáy báo hiệu từng canh giờ. Trong đêm khuya yên tịch, đâu đó tiếng ếch nhái văng vẳng, tiếng lá xào xạc, tiếng gà lanh lảnh dạo nên bản nhạc đồng quê thật gần gũi, thật thân thương,…


Có những buổi sáng mặc dù đã thức dậy nhưng tôi vẫn cố nằm thêm, lắng tai nghe tiếng gà; một con, rồi hai con, “Ò... ó... o . . ,”, tiếng gà lan nhanh trong những khu vườn im lìm sương mai.


Còn riêng mẹ tôi, bao giờ cũng vậy, khi những chú gà trống cùng nhau hòa tấu bản nhạc rộn rã báo hiệu ngày mới cũng là lúc mẹ thức dậy; trong gian bếp nhỏ, mẹ đút từng bó rơm vàng thổi hồng bếp lửa, đun vội ấm nước chè; ngoài hiên ba đong đưa chiếc võng, rít điếu thuốc lào chờ bát cơm nóng cùng với cà muối trước khi ra đồng.


Bao năm rồi, từ khi bước chân ra khỏi làng quê yêu dấu ấy, mọi thứ xung quanh tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tôi quen dần với muôn ngàn bóng điện đủ sắc màu, những âm thanh xô bồ của phố thị. Lâu lắm rồi tôi không về thăm mẹ, không được nghe tiếng gà khuya theo gió đưa vào cửa sổ, tiếng í ới gọi nhau ra đồng… chợt quặn lòng một nỗi nhớ mênh mông.



Phan Thanh Ly