02:09 23/02/2011

Xin chừa thói trăng hoa!

Tôi có một chị bạn thân là giảng viên. Chị là người có nhan sắc, biết thu vén cho gia đình, lại sắc sảo cho nên anh chồng đi đến đâu cũng hãnh diện.

Tôi có một chị bạn thân là giảng viên. Chị là người có nhan sắc, biết thu vén cho gia đình, lại sắc sảo cho nên anh chồng đi đến đâu cũng hãnh diện.


 Ngay cả tòa nhà to đẹp mà anh chị đang sở hữu, công bằng mà nói cũng là nhờ công lớn ở chị. Người ngoài nhìn vào cuộc sống của gia đình chị, ai cũng thèm thuồng.

Ấy vậy mà anh chồng vẫn cứ thỉnh thoảng “hoa lá cành” ở bên ngoài. Tôi biết thứ tình cảm ngoài luồng ấy của anh chưa phải đến độ sâu sắc, hay nói cách khác, anh cũng chỉ hay tán tỉnh cho vui thôi, chứ chưa phải đã đến mức “phản bội vợ”.


 Thế nhưng cái tật “võ mồm” đấy của anh đã ít nhất một lần hại anh. Bình thường thì anh đi làm bằng xe máy, không hiểu hôm đó cơn cớ gì mà anh lại đi làm bằng xe buýt. Cũng không hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà anh lại ngồi cạnh một cô bé sinh viên năm thứ 4 đến là lẳng lơ. Ánh mắt liếc qua, tình ý trao lại rồi hai người trao đổi điện thoại cho nhau.

Có lẽ sau đó anh cũng quên béng mất cô gái ngồi bên cạnh trên chuyến xe buýt đó nếu như cô ta không chủ động nhắn tin cho anh. “Mất cái gì mà không trả lời tin nhắn”- anh chặc lưỡi.


Thế rồi qua những mẩu tin ấy mà giữa hai người nảy sinh tình cảm - tất nhiên là mới chỉ qua tin nhắn mà thôi. Trước đây điện thoại của anh lúc thì để ở bàn tiếp khách, khi trên kệ bếp, thậm chí có lúc anh còn bỏ quên ở phòng tắm.


Thế mà từ khi có tin nhắn qua lại với cô gái kia, anh giữ nó còn hơn “giữ con ngươi của mắt mình”. Tất nhiên, mỗi khi nhận được tin nhắn của cô gái, anh đọc và xóa liền để phi tang.

Nhưng lẽ đời, đi đêm lắm cũng sẽ có ngày gặp ma. Còn chị, chị thừa kinh nghiệm để phán đoán rằng anh đang “say” một bóng hồng nào đó. Nhưng khi chưa có tang chứng, vật chứng thì chị không thể làm được gì nên chỉ ngấm ngầm theo dõi.


Rồi vận may cũng mỉm cười với chị. Chiều hôm đó, trong lúc anh đang tắm thì chị gấp quần áo. Khi xếp đồ vào tủ, chị thấy điện thoại của anh (trong túi quần treo trong tủ- “bí mật đến thế là cùng”) báo có tin nhắn.

Giác quan của một người đàn bà có hạnh phúc đang bị đe dọa báo cho chị biết đó là tin nhắn của tình địch gửi cho chồng mình. Chị lấy hết can đảm và sức mạnh mới lấy được chiếc điện thoại đó ra khỏi túi quần của chồng. Trên bàn tay run run của chị, màn hình điện thoại bật sáng. Chị mở khóa điện thoại, vào mục tin nhắn... và đây, trước mắt chị là những lời lẽ nồng nàn, say đắm của một người con gái khác gửi cho chồng chị. Điện trong nhà đã bật, mà sao mắt mũi chị như tối sầm.

Nhưng chị vẫn còn đủ tỉnh táo để chuyển tiếp tin nhắn đó sang máy của mình. Chưa chắc chắn, chị còn chạy vội vào phòng ghi lại số điện thoại của tình địch chưa rõ mặt. Vừa lúc đó, anh bước ra từ phòng tắm, miệng hát nghêu ngao.


Chị tiến lại, giơ chiếc điện thoại trước mặt chồng. Theo phản xạ, anh cầm lấy và lia mắt xuống. Trên màn hình là một tin nhắn được mở sẵn. Vài giây trôi qua, mặt anh sa sầm, biến sắc và anh chỉ kịp nói với chị một câu, không ra giải thích, cũng chẳng ra trấn an: “Không có gì đâu”, rồi vội vàng lên phòng.



 Chỉ còn lại một mình, chị như đi vào khu rừng rậm, không có đường ra, không biết mình phải làm việc gì trước, trong khi phải cố giữ lấy thăng bằng để không bị ngã. Đầu chị muốn nổ tung. Hai đứa con không có nhà. Chị sẽ quyết đấu với chồng để làm cho ra nhẽ.

Chị lao xuống bếp, cầm con dao phay mới mua ở chợ Viềng hôm cả nhà đi hội, rồi sấp ngửa chạy lên phòng. Cửa phòng đóng nhưng không khóa. Anh nhìn thấy chị lăm lăm con dao trong tay thì mặt cắt không còn giọt máu, môi mấp máy mà không nói nên lời. Chị cười gằn: “Anh đừng sợ. Tôi không giết anh đâu. Nhưng tôi sẽ chém một nhát vào chiếc giường này. Vết chém nhắc tôi phải làm rõ sự việc này đến cùng”.


 Vừa dứt lời, chị chém một nhát vào chiếc giường trị giá hàng chục triệu đồng. Tất nhiên là sau đó anh đã thành thật giải trình sự việc này rồi hứa hẹn, cam kết nhưng vẫn bị chị giận cho đến cả tháng trời. Sau này tôi hỏi, sao chị lỡ chém vào chiếc giường quý giá vậy, thì chị trả lời: “Em ơi, lúc đó, mình còn chẳng tiếc mình nữa thì tiếc chi chiếc giường”.


 Còn anh, mỗi khi nhắc lại chuyện cũ, anh như vẫn chưa hết hoảng hồn: “Xin cạch đến già”. Mới đây có dịp đến thăm gia đình anh chị, tôi thấy anh chị đã chuyển vị trí của chiếc giường. Vết chém vào thành giường khi nào của chị tất nhiên là không thể liền được nhưng đã được chị khéo léo kê sát tường, phàm người nào không rõ “sự tích” thì không thể biết vết chém kia tồn tại.

Linh Nhi