Yêu thơ - hành trang của sinh viên nghèo ALăng Văn Gáo

Về thôn Éo, xã Ba, huyện Đông Giang (Quảng Nam) gặp chàng tân sinh viên trường Đại học Quảng Nam mà lòng thấy nhiều trăn trở. Đỗ vào hệ cao đẳng của một trường ĐH nhưng giờ ALăng Văn Gáo, chàng sinh viên người Cơ Tu vẫn băn khoăn trước con đường đến giảng đường phía trước. Dẫu vẫn rất quyết tâm, dẫu vẫn tràn đầy niềm tin, nhưng khó khăn đang đón chờ Gáo không phải là nhỏ.

Từ cậu học trò mê thơ

Chúng tôi về Đông Giang trong những cơn mưa cuối chiều nối tiếp nhau. Căn nhà nhỏ của Gáo nằm nghiêng bên sườn núi. Gáo đang chuẩn bị hành trang để xuống trường nhập học. Cả nhà đang chạy vay cho em tiền để ổn định chỗ ăn, chỗ ở bước đầu. Gương mặt chàng tân sinh viên này giờ hiện lên niềm lo lắng hơn là vui mừng. Tuy vậy, em cũng không ngần ngại chia sẻ với chúng tôi những gì đang ấp ủ. Thì ra ngay từ hồi còn ngồi trên ghế trường phổ thông, ALăng Văn Gáo đã cho thấy năng khiếu và niềm đam mê thơ văn của mình. Ban đầu thì chỉ viết cho vui, cho khuây lòng giữa núi rừng quê hương mỗi sáng mỗi chiều. Nhưng rồi, Gáo tìm hiểu, gửi thơ cho các báo, tạp chí văn nghệ địa phương và Trung ương. Và vui là thơ của Gáo đã được đăng khá nhiều trên Áo Trắng, trên Tạp chí văn nghệ Đất Quảng và một số báo chí khác.

Gáo đang miệt mài với những câu thơ.


Đang nói chuyện, Gáo chạy ngay vào buồng cầm ra đưa chúng tôi xem những tờ báo có thơ của mình được đăng. Gáo cất và giữ gìn rất kỹ và cẩn thận. Không những vậy, em còn lưu cả những tập thơ, những bài thơ của các tác giả trong và ngoài tỉnh mà em thích. Đến giờ, A Lăng Văn Gáo đã thuộc hầu hết tên các nhà thơ, tác giả sáng tác thơ trong tỉnh Quảng Nam. Mỗi người, Gáo thuộc cả tiểu sử và những bài thơ tiêu biểu của họ. Em có thể ngồi đọc thơ và bình thơ hàng giờ mà không biết chán. Gáo bảo hay tìm hiểu những bài thơ hay cũng như tình hình văn thơ trong tỉnh lắm. Dù ở khu vực miền núi Đông Giang mọi điều kiện còn rất khó khăn nhưng em vẫn tìm đến với thơ, với những người yêu thơ hiếm hoi ở đây để đọc thơ, thuộc thơ và yêu đời, vững tin hơn từ những câu thơ ấy.

Đọc thơ Gáo, có những câu, những bài hồn nhiên, chân chất như sương núi, nhưng cây rừng Đông Giang vậy. Từ âm vang ngày mùa rất riêng của đồng bào Cơ Tu:

“Đêm bên ánh lửa hồng bập bùng

Tiếng cồng chiêng nghe rộn rã gọi mời

Gái trai cùng Tung Tung Za Ză

Bên mái Gươl, già say sưa hát điệu lí dân ca

Nghe thơm lựng mùi lúa mới

Nghe cơm lam tỏa hương nóng hổi”.

(Ngày mùa)

Và câu chuyện đến giảng đường

Kỳ tuyển sinh ĐH năm 2011, ALăng Văn Gáo vừa tốt nghiệp THPT, với niềm đam mê thơ văn của mình, Gáo đăng ký thi vào ngành Đại học Sư phạm Ngữ văn của trường Đại học Quảng Nam. Nhưng do thời gian ôn thi không nhiều vì sau khi tốt nghiệp THPT, hằng ngày Gáo phải vào rừng làm thuê để có tiền đi thi ĐH; điều kiện để tiếp cận kiến thức còn hạn chế nên Gáo không đến được với ước mơ, đành chuyển nguyện vọng 2 xuống ngành Cao đẳng Việt Nam học. Không nản lòng, Gáo quyết tâm xuống Tam Kỳ vừa học, vừa ôn để năm sau thi lại ĐH.

Ngành Gáo học là một ngành tốn học phí. Thật ra, đối với một gia đình bình thường, cho con vào học với biết bao khoản phí, chi tiêu như vậy là cả một vấn đề. Nhà Gáo lại thuộc diện khó khăn của xã Ba. Gáo còn có 1 anh trai đang học Đại học Sư phạm Huế. Bao nhiêu khó khăn chồng chất lên đôi vai gầy của ba mẹ em. Mà gia đình Gáo vốn không có nghề nghiệp ổn định, chỉ sống dựa vào làm nương làm rẫy mà thôi.

Ngôi nhà của ALăng Văn Gáo.


Tâm sự với chúng tôi. Gáo bảo: “Khi nhận được giấy báo trúng tuyển nguyện vọng 2, thật sự em không biết phải làm sao. Xuống phố nhập học thì không có tiền. Ở nhà thì cũng quẩn quanh với rừng, với núi. Em thì thích tìm tòi những chân trời mới, những kiến thức mới về thơ văn cũng như về mọi mặt. Mà có xuống phố nhập học thì mới có điều kiện tiếp xúc với những điều mới ấy được. Và em quyết tâm đi học CĐ. Gia đình dù rất khó khăn nhưng cũng ủng hộ em...”.

Khi tôi viết bài này, ALăng Văn Gáo đã vào học hệ cao đẳng ở trường Đại học Quảng Nam với tư cách là một tân sinh viên. Ngoài giờ lên lớp, ban ngày Gáo tranh thủ xin đi làm phụ hồ cho các công trình. Ban đêm, em xin giữ xe cho 1 quán cà phê gần trường. Phải vất vả thế vì Gáo bảo tiền nhà cho đem xuống đã gần hết. Em đang phải cố gắng tiết kiệm và lao động để mong có tiền tiếp tục đến giảng đường.

Lòng yêu thơ và quyết tâm đến với những gì tốt đẹp của Gáo thật đáng quý. Dù là con em của đồng bào CơTu nhưng ALăng Văn Gáo đã tự rèn luyện mình, tự học tập và đi lên để mong một ngày mai tươi sáng hơn. Đến với môi trường học tập mới, Gáo cũng đã được sự quan tâm, giúp đỡ nhất định của thầy cô và bạn bè. Nhưng con đường phía trước của em chắc chắn sẽ còn không ít khó khăn. Và em cần lắm những sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của mọi người để vững bước với niềm tin và tình yêu mình đã chọn.

Nguyễn Thành Giang

Việc làm

Từ thiện

Gương tốt - việc tốt

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh