Mùa biển lặng nơi xã nghèo

Hết năm này qua năm khác người dân vùng cát Bình Nam (Thăng Bình, Quảng Nam) cứ loay hoay chống chọi với cái đói, cái nghèo, mà càng chống lại càng nghèo. Cái nghèo dường như gắn với họ trong từng bữa ăn giấc ngủ, khi mà cứ bốn hộ dân là có một hộ nghèo.


Long đong nghề biển


Buổi trưa trên làng biển Bình Nam, gió biển cứ thốc lên từng hồi, cuốn cả những vạt cát nhỏ và những con còng biển chạy lăng xăng theo gió. Cái nóng hầm hập hắt vào da thịt gắt lên như màu đồng. Nơi bãi biển Vịnh Giang, những chiếc xuồng nan “mắc cạn” trên bờ nằm xếp hàng. Vài ngư phủ đang vá lại lưới câu, đan vót nẹp tre sửa lại ghe nan, nhìn có cảm giác như làng chài trong mùa biển động giữa mùa cá này.

Lão ngư Lê Văn Xuân đang vá lại tấm lưới chuẩn bị một đêm đánh bắt cá hố.


Thấy tôi hỏi chuyện, lão ngư Lê Văn Xuân, 60 tuổi, người làng Vịnh Giang đang vá tấm lưới rách tả tơi minh chứng của cái nghèo cười hiền: “Làng chài tôi chỉ ra khơi đúng 3 tháng hè và mưu sinh mỗi nghề khai thác cá trích, cá hố. Chiếc xuồng nan gắn máy - phương tiện khai thác chủ yếu hoạt động cách bờ xa nhất chừng vài trăm mét. Đêm nào trúng mánh, thì kiếm tạ cá, trừ phí tốn dư vài trăm nghìn đồng, còn không thì nằm bờ hết!”. Theo lời lão ngư có thâm niên này thì bởi phương tiện đánh bắt nhỏ, ngư trường hẹp, nên ngư dân không mấy mặn mà với biển. Theo ông Xuân, biển Bình Nam, luồng biển cạn, tàu thuyền lớn rất khó ra vào, do đó, phần lớn thanh niên làng chài khỏe mạnh đều đi câu mực khơi, khai thác giã cào cho các chủ tàu thuyền ở các xã Tam Giang, Tam Quang (Núi Thành), hay ra Duy Hải (Duy Xuyên), TP Đà Nẵng để đi bạn kiếm tiền. Số lao động bám biển của địa phương chủ yếu người già trên 50 tuổi và trẻ em. “Vì khai thác ít hiệu quả, trong khi chi phí dầu mỡ cao, giá cá trích hiện giảm còn 5 nghìn đồng/kg nên ngư dân rất “dè dặt” ra khơi!” ông Xuân vừa cặm cụi vá lưới vừa nói.

Vào mùa đánh cá nhưng biển Bình Nam vẫn vắng lặng trong mùa biển động.


Từ Tỉnh Thủy (xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ) phóng xe vài cây số là gặp biển Bình Nam. Bãi biển Bình Nam quạnh quẽ, quanh năm thưa vắng bóng người. Nơi đây không quán xá, không chợ buôn bán di động trên bãi biển như ở các làng biển khác. Hộ nghèo bình quân toàn xã hơn 23% thì tại Vịnh Giang, Phương Tân chiếm hơn 27%. Xã Bình Nam có tất cả 6 thôn. Trong đó, hai thôn Phương Tân và Vịnh Giang sống thuần về kinh tế biển, nuôi trồng thủy sản, nhưng chỉ có vỏn vẹn 2 ghe mành bằng thân gỗ và 171 ghe nan. Vì sao ngư dân Bình Nam sợ đóng tàu lớn vươn khơi? Một cán bộ xã Bình Nam bảo, trước đây ngư dân có vay tiền Nhà nước đóng 2 tàu công suất trên 90CV, nhưng vùng bãi ngang này không có nơi trú bão an toàn, mùa mưa bão sóng gió đánh bể nát 2 phương tiện. những ngư dân nào khát khao vươn khơi xa, chỉ còn cách đến vùng biển khác làm ăn hay đi bạn cho thuyền khác.


Gánh nặng nợ nần


Không thể vươn ra biển lớn, dân Bình Nam nuôi mộng đổi đời từ con tôm chân trắng. Các ao nuôi tôm sú có sẵn đã dần chuyển sang nuôi tôm chân trắng. Để mở rộng diện tích ao nuôi, không ít rừng dương, rừng phi lao chắn sóng đã bị “lén lút” san bằng. Đâu khoảng 3 năm từ 2005 đến 2007, con tôm đã giúp một số nông dân chân đất trở thành triệu phú. Có tiền, bao ngôi nhà mới khang trang, cao tầng được xây lên giữa vùng cát quê nghèo. Thế là, nhà nhà bỏ ruộng, rời biển, cầm cố tài sản lấy vốn nuôi tôm. Vậy nhưng con tôm đâu có chiều theo lòng người. Liên tiếp những vụ thất bát xảy ra, tôm chết hàng loạt vì nguồn nước ô nhiễm, khiến người dân điêu đứng. Nhiều gia đình nuôi tôm phải tán gia bại sản, bước đường cùng phải bán trâu bò, nhà cửa để trả nợ. Có người vì không còn khả năng trả nợ phải đi hầu tòa. Chính quyền xác nhận, đã có hàng chục hộ dân nợ nần điêu đứng vì con tôm chân trắng. Từ 140 ha, bây giờ, địa phương chỉ còn nuôi cầm chừng hơn 70 ha dọc ven sông Trường Giang. Một nửa còn lại bỏ hoang cho nước biển xâm thực, hay cho rêu cỏ mọc hoang hóa.

Ngư dân vót tre sửa lại thuyền nan tại biển Vịnh Giang.


Theo lãnh đạo địa phương, người dân lẫn chính quyền xã Bình Nam đang chờ đợi kết quả phân tích của cơ quan chức năng về nguyên nhân tôm chết.
Hơn 4 năm trước, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn xã Bình Nam xây dựng Trung tâm phát triển trại kiểm định tôm giống với quy mô rộng 20 ha. Nhưng đã bao năm qua, dự án đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động, hỏi ra mới biết do còn vướng 3,2 ha chưa thể giải phóng mặt bằng, nên người dân vẫn mỏi mòn đợi. Đến nay, người dân vẫn chưa được ngành nông nghiệp khuyến cáo là nên dừng bỏ hay tiếp tục nuôi. Và thế là người dân cứ thấp thỏm chờ đợi, chờ đợi trong nỗi nợ nần bủa vây.


Luẩn quẩn cái nghèo


Bao bọc địa bàn xã là triền cát trắng. Hai thôn Đông Tác và Nghĩa Hòa (Bình Nam) hoàn toàn phụ thuộc vào nước trời. Bởi, nơi đây không có kênh mương, không có hệ thống cấp nước thủy lợi phục vụ tưới tiêu. Nghề nông thì bấp bênh. Năm nào được mùa thì mới cho năng suất tối đa 40 tạ/ha (năng suất lúa bình quân toàn tỉnh hơn 55 tạ/ha), thế là đã mừng lắm. Để cứu hàng trăm héc ta lúa, cây màu không bị héo úa vì hạn, ngành nông nghiệp Thăng Bình đã từng bỏ tiền tỷ đào móc kênh mương, giải thủy đồng ruộng. Thế nhưng, sau thời gian, dự án dang dở do không phát huy hiệu quả. Chủ tịch UBND xã Trần Văn Tốt khẳng định, địa phương không chuyển được cơ cấu cây trồng, do hoàn toàn phụ thuộc vào nước trời. Vụ hè thu, nhiều đồng đất hầu như bỏ hoang. Vào tháng 6-7, tận dụng trời mưa, dân bắt đầu gieo sạ. Đến mùa thu hoạch nếu xảy ra mưa lớn, ruộng đồng ngập úng, coi như tiêu tan cả mùa vụ, và dân sẽ thấp thỏm trước cái họa đói hiện hữu ngay trước mắt. Hằng năm, Bình Nam đưa ra chỉ tiêu giảm từ 2-3% hộ nghèo nhưng khó thực hiện. Đơn giản vì năm nào thời tiết “trái nết”, dịch bệnh xảy ra, năm đó hộ nghèo lại tăng vọt.


“Cả xã có 2.600 hộ, thì có hơn 650 hộ nghèo, tức chiếm tới hơn 1/5 số hộ. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân của Bình Nam cao nhất trong số các xã, thị trấn thuộc huyện Thăng Bình. Có nhiều trường hợp vừa thoát nghèo xong, chỉ sau một vụ mùa thất bát là tái nghèo. Việc giảm nghèo trên địa bàn khó mang tính bền vững vì không có căn cơ!” Chủ tịch UBND xã Bình Nam Trần Văn Tốt thở dài khi công bố những số liệu. Còn anh Võ Đình Thanh, cán bộ về xã Bình Nam công tác theo Đề án 500 của Chính phủ thì lắc đầu: “Hạ tầng cơ sở yếu kém, dịch vụ nghèo nàn khó thu hút đầu tư. Gần 200 thanh niên, lao động chính của địa phương đi làm thuê khắp nơi, chỉ còn người già, trẻ em, phụ nữ ở lại quê. Vì hộ nghèo đông nên các chương trình, chính sách vận động người dân phát triển kinh tế - xã hội gặp khó khăn vô cùng!”.


Vào mùa đánh cá nhưng biển Bình Nam vẫn vắng lặng trong mùa biển động.


Bài và ảnh:Gia Ly - Trần Hữu

Hỗ trợ đặc biệt các xã nghèo, biên giới khó khăn

Tỉnh Tây Ninh đã trích ngân sách địa phương hỗ trợ đặc biệt cho các xã nghèo, biên giới còn nhiều khó khăn giai đoạn 2012 - 2015, từ 1 - 1,5 tỷ đồng/xã/năm để xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi, trường học, trạm xá, hạ tầng cơ sở văn hóa...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN