Khúc quân ca vang vọng từ biển, đảo

“Biển này là của ta, đảo này là của ta, Trường Sa. Dù phong ba, dù bão tố, dù gian khổ ta vẫn vượt qua, chiến sĩ Trường Sa. Đem chí trai, giữ vững chủ quyền Tổ quốc Việt Nam ta, giữ vững chủ quyền Tổ quốc Việt Nam ta”. Giữa mênh mông biển cả, giữa trời đất giao hòa, đứng gác trong gió gào, sương lạnh nghe từng ca từ ấy thấm vào gan ruột.

Những cánh chim tung trời bạt gió

Trong niềm vui của mùa xuân mới, những người lính nhà giàn DK1 không quên những tháng ngày gian khổ, chia nhau từng ca nước ngọt, nhường nhau từng cọng rau xanh, lăn lộn với biển cả, đối mặt với bão tố để mỗi nhà giàn DK1 mãi là thế đứng Việt Nam trên thềm lục địa. Nhiều chiến sĩ đã gác lại bao ước mơ hoài bão, hy sinh tuổi thanh xuân của mình, dấn thân nơi đầu sóng.

Hát vang bài ca xuân giữa biển trời.


Vui xuân phía chân trời Tổ quốc, những người lính Trường Sa có những niềm riêng của lính đảo xa nhà. Đá san hô có thể làm chân toạc máu, nắng gió có thể làm áo bạc màu, vết tỳ của đá có thể làm vai hằn sâu, nhưng tình yêu biển, đảo thì cao hơn hết thảy. Hàng ngàn lần chuyển đá từ tàu vào xây đảo, hàng trăm lần cứu ngư dân gặp nạn, nhiều đêm trắng cùng đồng đội đồng cam cộng khổ chống bão... Trong gian khổ mới thấy đức hy sinh, giữa ngàn khơi càng thấy yêu Tổ quốc. Trường Sa là mảnh đất thiêng liêng mà chủ quyền của nó không thể tách rời. Đó là máu thịt của dân tộc Việt Nam được kiến tạo qua hàng ngàn năm lịch sử. Ở đó, mỗi tấc đảo, mỗi ngọn sóng đều thấm máu của chiến sĩ hải quân, đều mang khát vọng hòa bình.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà lính hải quân được ví như những cánh chim tung trời bạt gió. Để có sức khỏe và nghị lực dẻo dai, họ không ngừng rèn luyện, mài sắc ý chí sắt đá “khó khăn chẳng sờn lòng, gian lao không chùn bước, còn biển còn nhà giàn, giữ Trường Sa bằng trái tim người lính”. Điều đó như một mệnh lệnh thiêng liêng khắc sâu trong tim mỗi người lính hải quân Trường Sa, nhà giàn DK1 anh hùng.

Xuân tri ân những người nằm lại


Nhân dân cả nước không quên những người lính hải quân đã hi sinh để mùa xuân ngời sắc. Tên các anh đã tạc vào biển đảo, được lịch sử ghi danh, được nhân dân cả nước đời đời biết ơn.

Để kê cao nền Tổ quốc giữa đại dương, các anh chẳng tiếc tuổi thanh xuân, quên mình vì biển đảo. Lịch sử đã sang một trang mới, song trong cuộc trường chinh vệ quốc, dân tộc ta không thể nào quên sự hi sinh quên mình bảo vệ rạn đá Gạc Ma trước họng súng quân thù trong trận hải chiến Trường Sa năm 1988. Trước lúc hi sinh, Trung úy, liệt sĩ Nguyễn Văn Phương đã hô vang “Hãy để máu của mình nhuộm đỏ lá cờ truyền thống của quân chủng hải quân” rồi ngã vào lòng biển. Trung úy, liệt sĩ Đinh Văn Nam ở Lữ đoàn 125 Hải quân đã dũng cảm cứu tàu tránh mắc cạn, để rồi quên mình giữa đảo Phan Vinh B.

Trường Sa, nhà giàn DK1 đã vào xuân. Mặc cho sóng gió cuồng phong, mặc cho khó khăn gian khổ, những người lính nơi chân trời Tổ quốc vẫn yêu đời thiết tha, hát bài ca Người lính biển. Đó là khúc quân ca vọng về từ biển, đảo; để mỗi lần nhắc hai tiếng Trường Sa, DK1 mỗi chúng ta như thấy Tổ quốc gọi tên mình.

Bài và ảnh: Mai Thắng

Chuyển quà Tết ra nhà giàn DK1
Chuyển quà Tết ra nhà giàn DK1

Các chiến sĩ nhà giàn DK1 đã được tặng nhiều quà Tết từ đất liền, như miến, măng, mộc nhĩ, gạo nếp, lá bánh chưng, hoa mai...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN