Hương “khùng” và hàng trăm đứa con nuôi

Sinh năm 1968, Huỳnh Tiểu Hương có tuổi thơ cơ cực, đắng cay. Không biết cha mẹ, không có nhà để đi về. Không ngừng vươn lên, cô còn nhận nuôi dưỡng hàng trăm trẻ nhỏ mồ côi…

Năm 1989, một người Hoa nhận cô làm con nuôi và lợi dụng cơ hội cưỡng ép cô. Sợ cô tự tử, ông ta đã bỏ ra 20 lượng vàng để chuộc tội. Có tiền, Hương mua một căn nhà nhỏ ở quận 5. Vài ngày sau, có người đòi mua căn nhà của cô với giá 45 lượng vàng, Tiểu Hương bán liền. Thấy mua bán nhà hay hay, cô liền thử. Những năm sau đó, việc mua bán nhà đã giúp Tiểu Hương trở nên khá giả. Có tiền, Tiểu Hương dang tay ra đón những đứa trẻ lang thang, mồ côi, bất hạnh về nuôi dưỡng, dạy chữ và dạy cả ngoại ngữ nữa.

Xuất ngoại để học ngoại ngữ và buôn bán

Năm 1991, cầm 7.000 USD trong tay, Tiểu Hương bay qua Hồng Công (TQ). Ngày đầu tiên qua Hồng Công, Tiểu Hương không dám đi đâu hay gọi đồ ăn gì mà chỉ dám ăn mọi thứ có trong tủ lạnh. Sang đến ngày thứ 2, người bồi phòng thấy lạ nhưng không dám hỏi. Thấy vậy, Tiểu Hương ra hiệu cho bà ấy lại, đưa cho 500 USD. Bà ta tưởng Tiểu Hương cần đổi tiền liền cầm đi đổi giúp cô. Khi mang tiền về, Tiểu Hương đã đưa toàn bộ tiền cho bà ấy và ra hiệu muốn học tiếng Tàu.

Vậy là bằng cách chỉ vào đồ vật trong phòng cùng hướng dẫn ngoài trời, một tháng sống trong khách sạn cũng là lúc Tiểu Hương biết nói tiếng Hoa. Nhưng chuyến đi ấy chưa kết thúc, Tiểu Hương tiếp tục qua Xinhgapo, Ấn Độ, Đài Loan (TQ), Malaixia. Ở đâu cũng vậy, vừa học tiếng, Tiểu Hương vừa tranh thủ buôn bán lặt vặt để có tiền. Mấy tháng sau trở về Việt Nam, số tiền 7.000 USD không những không mất đi mà nó còn sinh lời với hàng đống hàng hóa do Tiểu Hương mang về. Cô tâm sự: “Muốn làm ăn thì phải biết ngoại ngữ, nên em phải học. Mà không học đâu hay hơn bằng đi sang nước họ, sinh sống cùng với họ và chỉ có mỗi việc là học. Với cách ấy, bây giờ em đã thông thạo tiếng Anh và thường xuyên qua Mỹ”.

Huỳnh Tiểu Hương và những đứa con nuôi


Phải liên hệ suốt mấy tháng trời, tôi mới gặp được Tiểu Hương. Cô rất bận vì mải miết những chuyến đi nước ngoài một mình để buôn bán. Tiểu Hương tâm sự: “Những lần qua Mỹ, em phát hiện ra rằng ở bên ấy đồ thủ công bán rất có giá, trong khi ở Việt Nam lại rất rẻ. Vậy là em mua sẵn những mặt hàng ấy và ra sân bay xin gửi mỗi người một ít. Lúc đầu nhiều người không cho em gửi, còn bây giờ họ đã quen rồi, sẵn sàng nhận mang giùm. Một bức tranh bằng trúc ở Việt Nam 30.000 đồng, sang đó em bán được 20 USD, những con thú nhỏ ở Việt Nam mua 2.000 đồng sang đó bán 2USD, con lớn mua 8.000 đồng, bán 7 USD. Tất cả những mặt hàng em bán đều mang dấu ấn của Việt Nam như tranh, áo dài, bản đồ Việt Nam... Có tiền em lại mua máy vi tính, các mặt hàng khác về Việt Nam bán lại”.

Tất cả cho trẻ em thiệt thòi

Trước kia, Tiểu Hương đã có trong tay vài tỷ đồng cùng nhiều căn nhà ở TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương. Cô cũng có một cơ sở nước uống tinh lọc đóng chai vốn đầu tư 100.000 USD. Với tài sản ấy, lại chưa chồng, xinh xắn, biết thông thạo nhiều ngoại ngữ, Tiểu Hương có thể sống cả đời cũng không hết tiền. Vậy mà lúc nào cô cũng sợ đói, sợ thiếu tiền. Tiểu Hương tâm sự: “Em sống trong đói nghèo suốt quãng đời thơ ấu nên em hiểu và cảm thông với các em bụi đời, cơ nhỡ, mồ côi. Em đã nhận nuôi hàng trăm đứa con mồ côi, bị bỏ rơi. Em yêu thương tất cả như con của mình. Nhiều người thấy con em xinh xắn, khỏe mạnh đến xin làm con nuôi nhưng em không chịu. Em chỉ nhận thêm chứ không cho đi một đứa con nào”. Trung tâm nhân đạo Quê Hương được Tiểu Hương lập ra chính là để cô dồn toàn bộ tiền bạc và công sức vào để nuôi mấy đứa trẻ. “Tại sao Tiểu Hương không xin viện trợ, kêu gọi lòng hảo tâm của các tổ chức như người ta vẫn thường làm?”. “Em nghĩ, việc lập ra Trung tâm nhân đạo Quê Hương là để các con được nuôi dạy tốt hơn. Em hiện cho các con đi học thêm tiếng Anh, tiếng Hoa để sau này có vốn vào đời. Có người bảo em “khùng”, không lo lấy chồng cho yên ổn và lo nuôi con mình mà chỉ lo nuôi con người ta. Nhưng với em, các con là hạnh phúc nhất của đời em. Mỗi khi nhìn thấy các con cười em thấy thực sự hạnh phúc”.

Tiểu Hương mời tôi đi thăm khu nhà mà cô mới mở để nuôi dạy các em nhỏ ở xã Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương. Mải miết đi buôn bán, Tiểu Hương không chỉ lo nuôi 250 con của mình, cô còn tìm đến các khu nuôi dưỡng trẻ em tật nguyền, mồ côi khác, nơi bị thiên tai, nơi có người cần giúp đỡ, Tiểu Hương đều thăm hỏi, giúp đỡ.

Trước khi chia tay tôi, Tiểu Hương gọi các con ra chào khách. Chỉ vào từng đứa con xinh xắn, Tiểu Hương khoe: “ Năm học mới này 11 đứa con Tiểu Hương sẽ được “đồng loạt” đến trường học lớp 1 đấy. Nhìn các con trưởng thành, đi học vui thật là vui”. Tiểu Hương và các con cô ở Trung tâm Nhân đạo Quê Hương vẫn còn khó khăn nhiều lắm, nhưng tôi vẫn thấy ánh mắt Tiểu Hương ngời sáng niềm hân hoan, hy vọng vào cuộc sống tốt đẹp hơn của những đứa trẻ mồ côi.

Bài, ảnh: Đ.G
Tin khác
  • Dân nghèo đã thoát khỏi nhà tạm

    22:01 ngày 19/07/2011

    Bắc Kạn là một tỉnh nghèo, với tổng dân số gần 300.000 người, nhưng số hộ nghèo năm 2008 lên tới 19.636 hộ. Bằng nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của toàn xã hội, đến nay tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo.

Việc làm

Từ thiện

Gương tốt - việc tốt

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh