Giai điệu vỉa hè

“Vỉa hè là một phần của đường phố và có chức năng công cộng rõ ràng. Vỉa hè dành cho người đi bộ, còn đường phố dành cho các phương tiện giao thông như ô tô, xe máy, xe đạp... Vỉa hè còn là nơi lưu giữ ký ức và phản ánh sinh động cuộc sống thường nhật của đời sống đô thị.”

1.Là phần giữa nhà phố với đường, vỉa hè luôn nhộn nhịp từ sáng sớm đến đêm khuya. Cũng như những thành phố khác, ở Hà Nội không đường phố nào là không có vỉa hè. Vỉa hè rộng hẹp khác nhau theo từng con phố, từng vị trí trong khu vực. Vỉa hè ở khu phố cổ rất hẹp, nó phù hợp với kiến trúc nhà ống một, hai tầng “mái ngói lô xô” thấm đẫm màu thời gian, nằm khiêm nhường trên các phố Hàng đã có vài trăm năm tuổi, hình thành theo mạng lưới đường ô cờ vốn rất đặc trưng. 

Ký ức thân quen đến nao lòng của vỉa hè phố cổ Hà Nội.

Vỉa hè ở các khu phố cũ nơi có nhiều biệt thự mang phong cách tân cổ điển châu Âu, xây dựng vào những năm giữa thế kỷ 19 như Tràng Thi, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Nguyễn Du, Tràng Thi, Phan Đình Phùng, Trần Phú… thì thoáng đãng rộng rãi. Vỉa hè chung quanh hồ Thiền Quang, hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm lại rất rộng, mang nhiều chức năng vừa là nơi đi dạo, vừa mang tính chất giải trí, nghỉ dưỡng. Đặc biệt, vỉa hè hồ Hoàn Kiếm không chỉ có nhiều cây xanh cổ thụ đặc trưng và bồn hoa, thảm cỏ bốn mùa rực rỡ sắc hoa, mà còn gắn với truyền thuyết Vua Lê trả gươm báu cho thần Kim Quy, với các di tich như Tháp Hòa Phong, Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, Đài Nghiên, Tháp Bút. Đây là nơi đông vui bậc nhất Hà thành, thu hút du khách thập phương mỗi khi đến Hà Nội. Là nơi để nhiều đôi uyên ương tìm đến chụp ảnh kỷ niệm. Là nơi sinh hoạt cộng đồng như khiêu vũ tập thể, tập thể dục sáng sáng, chiều chiều, hay là nơi trình diễn nghệ thuật đường phố, tổ chức hội hoa xuân vào những ngày Tết, lễ hội… Đây cũng là nơi kiếm sống của những người chụp ảnh dạo, bán hàng rong…

Hầu hết trên các vỉa hè đều trồng cây xanh. Trước kia, khi thực hiện quy hoạch Hà Nội, các kiến trúc sư người Pháp đã chú ý chọn từng loại cây đặc trưng có bóng mát cho từng đường phố, khu vực. Cây được trồng không chỉ phù hợp với cảnh quan đô thị, không làm ảnh hưởng đến an toàn khi giao thông mà còn tạo nên dấu ấn riêng cho mỗi con phố. Như cây sấu trồng ở các phố Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Điện Biên Phủ, Phan Đình Phùng… Cây xà cừ trên phố Hoàng Diệu. Cây cơm nguội, phượng vĩ ở phố Lý Thường Kiệt. Cây bàng trên đường Tràng Thi. Cây sao đen trên phố Lò Đúc… Thế nhưng trên phố Tràng Tiền thì lại cấm trồng cây, vì ảnh hưởng đến tầm nhìn hướng từ Bờ Hồ đến Nhà hát Lớn. Vào những năm 80 (của thế kỷ 20) trở về trước, gạch lát vỉa hè vẫn còn là thứ gạch vuông bằng bê tông, có từ thời Pháp thuộc. 

Nhiều tuyến phổ trung tâm, như ở quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, do mưa nắng và thời gian nên vỉa hè không còn bằng phẳng, nhiều chỗ mòn vẹt, hằn dấu gót của người xưa, nhưng không vì thế mà khấp khểnh, bong tróc. Sau này, để làm đẹp và cải tạo thành phố, người ta đã nậy hết gạch bê tông lát hè cũ để thay vào đó là loại gạch bloc có màu xanh, đỏ, vàng thi công theo công nghệ mới, chỉ cần trải cát đầm chặt rồi đặt những viên gạch xi măng cát có gờ như cái chốt đan cài nhau. Nhưng do thi công ẩu, xi măng ít nên chỉ được một thời gian ngắn là gạch vỉa hè đã bung ra từng mảng làm mất mỹ quan đô thị và gây khó khăn cho người đi bộ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì vỉa hè vẫn cứ phải làm tròn chức năng của nó trong đời sống đô thị.

Từ trong các căn nhà chật chội bước ra vỉa hè, ta sẽ hòa vào một thế giới sôi động, thân thiện và cởi mở. Như chào hỏi, trò chuyện với người nhà bên. Bắt tay, gật đầu chào một người quen chợt đi ngang qua.

Từ trong các căn nhà chật chội bước ra vỉa hè, ta sẽ hòa vào một thế giới sôi động, thân thiện và cởi mở. Như chào hỏi, trò chuyện với người nhà bên. Bắt tay, gật đầu chào một người quen chợt đi ngang qua. Có thể mua tờ báo từ chú bé bán báo dạo, miệng không ngớt huyên thuyên về một vụ trọng án nào đó vừa xảy ra. Hay giữa trưa hè nóng nực, chỉ một cái vẫy tay là có thể dừng một gánh xôi chè để thưởng thức bát chè đỗ xanh thơm mát, thoang thoảng mùi hương hoa bưởi. Vỉa hè ở khu phố cổ không chỉ là nơi mua bán tấp nập, mà còn là nơi dừng chân hấp dẫn của du khách nước ngoài và các bạn trẻ mỗi khi đêm xuống với ly cà phê, cốc trà đá, trà chanh… hay món nem chua rán, lạc rang và bia cỏ. Tôi vẫn còn nhớ, dưới chân Tháp Bút bên hồ Hoàn Kiếm, một thời, khi còn chiến tranh, ngồi đó có anh khắc bút. 

Đồ nghề là cái hòm gỗ có nắp, nhỏ như cuốn vở học sinh, đặt trên cái ghế xếp cũng nhỏ, bằng gỗ. Trong hòm là vài cục phấn mầu, loại phấn viết của học sinh, một con dao khắc tự chế cán bằng gỗ, đầu nhọn, sắc hình lá lúa và miếng vải nhỏ loang lổ màu phấn. Anh ngồi đó, lặng lẽ không một tiếng rao, vậy mà chẳng mấy khi vắng khách. Lúc thì là cô gái trẻ bẽn lẽn đưa anh khắc vào thân chiếc bút máy Trường Sơn mới tinh còn thơm thơm mùi nhựa dòng chữ “ Nhớ mãi” với một đầu là hình cây dừa nghiêng nghiêng soi bóng, đầu kia là hình Tháp Rùa. Lúc thì một anh lính trẻ, quân phục mới tinh, nhờ khắc lên chiếc lược làm từ mảnh máy bay Mỹ bị bắn rơi, dòng chữ “ Kỷ niệm”. Anh nhẹ nhàng đặt nằm cây bút vào một khe rãnh trên nắp hòm, rồi cầm dao chạm ấn nhẹ vào thân bút và khắc. Lúc ấy, trông anh như một nghệ sỹ, bàn tay uyển chuyển khắc mà như múa. Xong, anh nhẹ nhàng lấy miếng vải lau sạch hết phôi nhựa trên thân bút, rồi lấy phấn màu (màu gì thì theo yêu cầu của khách) chà đi chà lại vài lần trên hình, chữ vừa khắc, rồi lại lấy miếng vải lau lại lần nữa. Chưa đến năm phút, trên cây bút đã in đậm những hình, chữ khắc màu bay bướm, đẹp đến nao lòng. Những cái bút, chiếc lược mà anh thợ khắc dưới chân Bút Tháp ấy đã đi vào cuộc chiến cùng hành trang của người lính. Và vài chục năm sau chiến tranh, khi bốc mộ liệt sỹ ở chiến trường miền Nam, trong những hài cốt đã rã ra lẫn vào đất, thi thoảng người ta vẫn tìm thấy chiếc bút máy Trường Sơn hay chiếc lược làm bằng mảnh xác máy bay có hình khắc thủa nào. Chẳng biết đấy có phải là “tác phẩm” của anh thợ khắc bút dưới chân Tháp Bút ấy không? Anh thợ khắc bút ngồi đó khá lâu, nhưng đến sau năm 80 thì tôi không thấy anh nữa. Bây giờ, người ta khắc bút bằng máy, và dưới chân Tháp Bút không còn ai ngồi khắc bút cả. Nhưng cứ mỗi lần đi ngang qua đây, tôi cứ như thấy thiêu thiếu một cái gì đó.

2.Như đời người, vỉa hè cũng thăng trầm lắm. Thời chiến tranh, hố trú ẩn máy bay Mỹ ném bom được đào khắp các vỉa hè, có nắp đậy bằng bê tông. Người trong nhà hay đi ngoài đường, mỗi khi nghe thấy tiếng còi hú báo máy bay giặc đang đến gần Thủ đô, là vội vã nhảy ngay xuống hố, kéo nắp bê tông lại, thế là an toàn. Thời bao cấp, kinh tế khó khăn, các cửa hàng trên phố hầu hết là của mậu dịch quốc doanh, hay hợp tác xã. Tư nhân cũng có, nhưng èo uột, nhỏ bé. Đường phố khi ấy thoáng đãng, giao thông chủ yếu bằng xe đạp và tàu điện. Xe máy rất ít, ô tô con lại càng hiếm, nếu có chủ yếu là xe biển xanh của cơ quan Nhà nước. Không có chuyện lấn chiếm vỉa hè để cơi nới nhà cửa, hay mở quán xá vô tội vạ và trông giữ xe bừa bãi. Khi ấy, kinh tế còn nghèo, nhưng đô thị lại trật tự, nề nếp, người hàng phố sống với nhau chan hòa, thân ái và biết nhường nhịn.

Bây giờ, đất nước đổi mới, kinh tế phát triển, đời sống người dân được nâng cao. Thành phố cũng mở rộng, cải tạo và xây dựng khang trang, hiện đại với các khu đô thị mới, đường phố mới với rất nhiều nhà hàng, siêu thị, khách sạn và công trình cao vài chục tầng lấp loáng kính gương. Kinh tế thị trường làm cho nhà phố ngày càng có giá. Vỉa hè cũng trở thành con gà đẻ trứng vàng, được các nhà mặt phố tận dụng triệt để cả ngày lẫn đêm. Họ đua nhau mở cửa hàng, bán quán ăn, cà phê… rồi hằm hè, đánh chửi nhau, giành giật nhau từng mét vuông vỉa hè. Tình người cứ thế mà nhạt đi!

Mấy năm gần đây, chính quyền thành phố cũng rất quan tâm đến việc chỉnh trang bộ mặt đô thị, trong đó có vỉa hè. Hàng ngàn tỷ đồng cho việc cạy gạch cũ, lát gạch mới, rồi bó lại vỉa, trồng cây thay thế những cây đã già cỗi, hay bị bọn “sưa tặc” vác cưa máy lợi dụng đêm khuya, mưa to gió lớn chặt trộm mất. Các đội dân phòng và công an phường hăng hái đi dẹp hàng rong, mái vẩy, quán cóc, chỗ để xe bừa bãi. Thành phố khang trang dần lên sau mỗi lần cải tạo, chỉnh trang, ra quân lập lại trật tự văn minh đô thị (?!) Nhưng, chỉ được ít lâu là đâu lại vào đấy. Vỉa hè lại bị lấn chiếm để làm của riêng cho những kẻ hám lợi. Rồi cái nạn hết đào lên, lại lấp xuống để đặt đường cáp điện ngầm, hay thay đường ống cấp nước không biết khi nào dừng. Cứ thế, vỉa hè cũng long đong như phận nàng Kiều của cụ Nguyễn Du, chưa kịp đẹp đã tơi tả, lở loét bởi lối làm ăn tắc trách mà không ai chịu trách nhiệm! Chỉ khổ cho người đi bộ, người bán hàng rong luôn phải đi xuống lòng đường ầm ĩ xe ô tô, xe máy mà nơm nớp “sống trong sợ hãi!”.

3.Những ngày cuối năm, đường phố Hà Nội sáng đẹp hẳn ra với các cửa hàng, cửa hiệu được trang trí rực rỡ đủ sắc màu hấp dẫn mời gọi khách ghé vào mua hàng Tết, mua hàng giảm giá. Hè phố nhộn nhịp người đi. Trong muôn vàn âm thanh ồn ã ấy, tôi cứ lẩn thẩn nghĩ, không biết đến khi nào cái quyết tâm làm cho “đường thông - hè thoáng” của chính quyền thành phố thành hiện thực, trả lại cho người đi bộ một vỉa hè thông thoáng khỏi những kẻ nào đó vì lợi ích riêng mà đang ngang nhiên lấn chiếm sử dụng, để mọi hoạt động của cộng đồng diễn ra trên vỉa hè bình an, thân thiện… như một phần không thể thiếu của đời sống đô thị.

Hà Nội, những ngày cuối năm
KTS Phạm Thanh Tùng
Bất cập trong quản lý vỉa hè
Bất cập trong quản lý vỉa hè

Ở những khu vực thành thị, vỉa hè được xem như là tài sản có giá trị trong hoạt động kinh doanh buôn bán. Tuy nhiên hầu hết việc kinh doanh ở vỉa hè đều vi phạm các quy định như lấn chiếm lối đi, lòng đường; không xin phép hoặc ở các vị trí cấm,... Khi các cơ quan chức năng đi kiểm tra xử lý thì người kinh doanh vội vã dọn dẹp, tháo chạy nhưng lúc ngơi ra là lại bày bán la liệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN