Chàng trai “phần mềm không khiếm khuyết”

Giám đốc công ty tin học thu nhập tiền tỷ nhưng chưa một lần được cắp sách tới trường, bị liệt toàn thân, ngồi xe lăn vẫn cần có dây đỡ - Đó là đôi nét về chân dung Nguyễn Quốc Toàn - chàng trai với đôi mắt sáng và nghị lực phi thường mà bạn bè vẫn gọi đùa là “phần mềm không khiếm khuyết”

Tuổi thơ dữ dội

Ánh mắt suy tư, một tay gõ bàn phím, Nguyễn Quốc Toàn bật cho tôi nghe bài hát “Đi học”: “Hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước…”. Tiếng anh nghẹn ngào trong âm điệu nhẹ nhàng, trong sáng của bài hát: “Đây là bài hát anh thích nhất. Dù chưa một lần được đến trường, nhưng cứ nghe bài hát này là anh lại tưởng tượng ra cảnh được mẹ dắt tay tới trường, nghĩ thế cũng đã thấy vui rồi…”. Đôi mắt sáng thoáng hiện những nét buồn: “Anh chỉ ước mình có một người thầy giáo để được đến tặng hoa, dù chỉ một lần…”. Giọng trầm lắng xen chút nghẹn ngào, anh mở lòng về những kí ức xưa…

Chiếc máy tính là người bạn thân thiết của anh Nguyễn Quốc Toàn.

Sinh ra bình thường như những đứa trẻ khác nhưng may mắn đã không mỉm cười với Toàn. Khi mới được 11 tháng tuổi, một cơn sốt ác tính đã khiến cậu bị liệt toàn thân, chỉ duy nhất khuỷu tay bên trái trở xuống là cử động được. Thương con, bố mẹ đã đưa cậu đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Ngay cả khi bác sĩ khẳng định cậu không thể sống được, người cha vẫn một mình lặn lội khắp vùng Tây Bắc tìm thuốc hay của đồng bào dân tộc để chữa trị cho con. Thế nhưng bệnh của Toàn vẫn không thuyên giảm. Cảnh nhà nghèo, không có tiền dư dả, với đồng lương công nhân ít ỏi, nhưng bố mẹ vẫn cố chạy chữa thuốc thang cho con.

“Lần đầu tiên ngồi dậy được, mình sung sướng, nước mắt cứ thế chảy ra, nhưng lạ thay, nước mắt có vị ngọt”, nghĩ lại khoảnh khắc đó, anh mỉm cười, đôi mắt mơ màng chứa chan hạnh phúc, bởi đó là ngày hạnh phúc nhất trong những tháng ngày tuổi thơ của cậu bé Nguyễn Quốc Toàn…

Chưa một lần được đến trường, chưa bao giờ được cầm cây bút viết nhưng cậu bé Toàn có một trí nhớ cực kỳ tốt. Chỉ cần bố dạy một lần, cậu nhớ ngay bảng chữ cái. Lăn lê chơi trên chiếc phản, thấy đám bạn đi học về vứt sách học vần trên phản, cậu mượn xem rồi nhờ bạn dạy. Chiều chiều, đợi chúng bạn đi học về, cậu mượn vở ngồi tập đánh vần. Ngày qua ngày rồi cậu biết đọc tự lúc nào không hay… Sách chỉ đọc qua vài lần là cậu có thể nhớ đến từng trang, từng đoạn. Lên 7 tuổi, Toàn đã đọc thuộc Tam Quốc Chí, Đông Chu Liệt Quốc… kể vanh vách cho bố mẹ và hàng xóm nghe.

Tinh thần và nghị lực thép

27 tuổi, chàng trai Nguyễn Quốc Toàn đã là Giám đốc “Trung tâm Tin học NQT” lớn nhất vùng với thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm, nhân viên của công ty đều được trả lương đúng kỳ hạn và đời sống khá sung túc. Anh cũng là người đầu tiên đưa Internet về xã. Để có được ngày hôm nay, chàng trai ấy đã phải vượt qua biết bao khó khăn, thử thách.

Chưa một lần được cắp sách tới trường nhưng Toàn rất thông minh và ham học, cậu tự đọc sách, tự tìm hiểu những kiến thức về đời sống. Việc Toàn thức đến 1, 2 giờ đêm để xem những chương trình khoa học, công nghệ trên ti vi đã trở thành quen thuộc với những người trong gia đình. Có những khi xót con, bố mẹ bắt đi ngủ, nhưng cậu lại đợi bố mẹ đi ngủ rồi tiếp tục dậy xem để học hỏi thêm kiến thức.

Thấy Toàn ham học, mọi người đều hết lòng động viên giúp đỡ. Năm 1997, anh trai đi lao động ở nước ngoài về gửi cho Toàn một chiếc máy tính xách tay. Bạn bè mỗi người một ít, người tặng quyển sách tin học, người tặng sách về máy tính… chỉ với một bàn tay trái và cằm để ấn enter, anh đã trở thành một người “cao thủ” về máy tính. Mọi người vẫn gọi anh với cái tên rất thân thiện “phần mềm không khiếm khuyết”

Hỏi về anh Toàn, mọi người trong công ty đều tươi cười nói: “Khen anh Toàn thì khen cả ngày, anh ấy sống tình cảm lắm, nhưng trong công việc thì cực kỳ nghiêm khắc, ai lười, ai sai là anh nhắc nhở liền”.

Rất hay đưa ra những câu đố để dẫn dắt người khác vào câu chuyện, anh hỏi tôi: “Đố em biết vật nào có ý nghĩa nhất đối với anh”. Tôi ngẫm nghĩ rồi đáp: “Chiếc xe lăn”. Anh cười, lắc đầu. Lần thứ hai, tôi đoán là công ty NQT, anh vẫn lắc đầu. Lần thứ ba, tôi đoán là chiếc máy tính. Vẫn là cái lắc đầu. Anh cười, chỉ cho tôi tấm bảng đỏ được treo trịnh trọng giữa phòng làm việc nhỏ bé của mình bên dưới là câu nói của Khổng Tử “Không nghe lời người nói, không hiểu được người”. Đó là câu anh thích nhất và cũng là phương châm sống của anh. Luôn luôn tôn trọng người khác, luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu, sẻ chia. Tự hào, anh tâm sự: “Nếu bạn bè là tài sản quý giá nhất của con người, thì anh luôn là người giàu có”... Mọi người đến với anh không phải bởi thương cảm anh mà những tình cảm ấy đều xuất phát từ con tim.

Một con người không may mắn nhưng lại có nghị lực phi thường để vượt lên hoàn cảnh. Năm 2004, Nguyễn Quốc Toàn được tham dự Đại hội Đại biểu Người khuyết tật Toàn quốc lần thứ nhất. Đây là kỷ niệm đáng nhớ trong đời anh đã có dịp được nói chuyện với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Giờ đây anh đã có một gia đình hạnh phúc và vợ anh đang mang bầu, thêm một niềm vui nữa đến với anh.

Trang Thu

Vấn đề quan tâm

Phóng sự - Điều tra

Việc làm

Từ thiện

Gương tốt - việc tốt

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 04-38267042, 04-38252931(2339,2208)- Fax: 04-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh