08:10 06/08/2011

Vui Gạ Ma Thú với người Hà Nhì

Gạ Ma Thú là Lễ cấm bản vui nhộn và độc đáo của người Hà Nhì ở xã biên giới Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Gạ Ma Thú bao gồm nhiều lễ cúng như: Cúng mó nước, cúng rừng cấm, cúng thần mùa màng, cúng đầu bản, cuối bản, cúng thần sét, cúng thần lửa...

Gạ Ma Thú là Lễ cấm bản vui nhộn và độc đáo của người Hà Nhì ở xã biên giới Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Gạ Ma Thú bao gồm nhiều lễ cúng như: Cúng mó nước, cúng rừng cấm, cúng thần mùa màng, cúng đầu bản, cuối bản, cúng thần sét, cúng thần lửa... và điều đặc biệt nhất trong ba ngày Tết, bản nội bất xuất, ngoại bất nhập. Mọi sinh hoạt tín ngưỡng và vui chơi được điều hành bởi thầy cúng và trưởng bản.

Khách đến tham dự Gạ Ma Thú, theo tục lệ sẽ được các phụ nữ Hà Nhì tặng cho một quả trứng gà nhuộm màu đỏ được đeo trong chiếc túi nhỏ đan bằng tre nứa. Món quà tặng này có ý nghĩa luôn chúc những vị khách quý luôn gặp may mắn, sức khỏe và luôn sinh sôi nảy nở.

Phụ nữ Hà Nhì chuẩn bị váy áo và đan những chiếc túi đựng quả trứng đỏ cho ngày Gạ Ma Thú.

Ngày đầu tiên trong ba ngày Tết là Lễ cúng rừng cấm. Trong đời sống người Hà Nhì thì lễ cúng này rất quan trọng. Ông thần rừng che chở cho bản làng, cung cấp cho đời sống nhiều thú rừng, nhiều rau quả. Chính vì vậy, theo phong tục Lễ cúng trên rừng cấm chỉ được tập trung những trai bản khỏe mạnh, những thợ săn điêu nghệ, họ tự mang lợn, gà, nếp thơm lên làm lễ vật báo cáo và trả ơn thần trong năm qua đã cho thợ săn nhiều con thú, nhiều rau quả tươi xanh. Sau khi cúng xong, họ tự ăn uống chúc tụng nhau năm mới đi săn bắn không bị hổ, gấu vồ, nhà nào cũng thịt sấy treo đầy trên gác bếp.

Lễ cúng bản.

Đặc biệt, khi ăn uống trên rừng cấm, thợ săn không được mang súng ống, cung tên, không được mang bát đĩa, nồi niêu. Tất cả phải lấy từ rừng, cơm thì làm cơm lam bằng ống tre, thịt thì dùng thịt nướng, thịt hun khói gác bếp từ nhà mang lên. Tục lệ này có ý nghĩa ngày này để muôn thú và cây cối trên rừng một ngày để tái sinh. Trong 1 năm, chỉ có ngày này cả bản không được đi săn bắt, không được đi hái rau quả, kể cả việc đi lấy củi khô.

Thiếu nữ Hà Nhì trong trò chơi đánh cầu lông gà.


Lễ cúng quan trọng thứ hai là Lễ cúng bản, lễ này được diễn ra ở đầu bản và cuối bản. Trong lễ cúng này cả bản đều tham gia để cầu mong trong năm mới bản làng bình yên, chăn nuôi, cấy trồng mùa màng tươi tốt, không bị dịch, sâu bệnh.

Cúng bản xong đến các lễ cúng cũng không kém phần quan trọng như: Cúng thần mùa màng, cúng mó nước, cúng thần sét, thần lửa... Linh thiêng nhất là Lễ cúng thần mó nước. Nơi cúng thần mó nước là vũng nước mà dân bản thường lấy để sinh hoạt hằng ngày. Ông thầy cúng nghiêm cẩn khấn bằng tiếng Hà Nhì, đại khái là: Mong thần mó nước luôn cho nguồn mạch dồi dào, bể chứa nước mỗi nhà luôn đầy ắp, khắp ruộng dưới, nương cao luôn có nước để lúa tươi tốt... và ông thầy cúng cũng không quên cầu khấn những trận mưa lũ không gây hại cho dân bản...

Thầy cúng cùng phường săn trong bản cúng trên rừng cấm.


Sau lễ cúng này nhà nào cũng cố mời nhau về nhà mình ăn Tết, thưởng thức rượu ngô đầu mùa thơm lừng mới chưng cất, cơm nếp nương dẻo thơm.
Theo quan niệm từ ngày xưa, nhà nào có nhiều khách, hết nhiều rượu thì năm mới sẽ may mắn. Sau bữa ăn mọi người lấy cơm nếp vo tròn ném vào nhau với ý nguyện mùa sau thóc gạo sẽ dư thừa.

Vào ngày Tết Gạ Ma Thú sau cửa nhà trình tường của người Hà Nhì là những cuộc vui bất tận. Sau cuộc vui người Hà Nhì ném cơm nếp vào nhau cầu mong thóc gạo sẽ dư thừa.


Trong ba ngày cúng bản, nhộn nhịp và tưng bừng nhất là ở trung tâm của bản. Các thiếu nữ Hà Nhì trong váy áo rực rỡ, tập trung từng tốp chơi cầu. Quả cầu được làm bằng lông gà và vỏ cây chuối khô. Người nào làm rơi cầu sẽ bị người cả tốp xúm lại véo tai đến khi hai tai đỏ lừ mới thôi.

Sáng ngày thứ ba, khi con gà rừng chưa gáy, núi rừng còn phủ một màn sương trắng thì cả bản đã thơm lừng mùi cơm nếp, bánh ngô. Các phụ nữ đã dậy đồ xôi, làm bánh ngô để làm quà tặng cho những người anh em ở bản khác về chung vui và khách ở xa đến. Người Hà Nhì đến lạ, gặp nhau lâu ngày cũng khóc, chia tay nhau cũng khóc. Chúng tôi rời bản khi nắng đã khuất sau rừng cấm với hành trang nặng trịch cơ man nào là bánh mà những người Hà Nhì tình cảm hiếu khách đã tặng. Và không thể quên câu nói nghẹn ngào của vị trưởng bản trước khi chia tay: “À ma pi po”, “Người anh em mạnh khỏe nhé, Tết sau lại về vui với bản nhé”.

Thông Thiện