Vụ thảm sát trên chuyến bay 629-Kỳ cuối: Án tử hình cho kẻ giết người vô cảm

Sau lần thẩm vấn đầu tiên, Jack Graham được về nhà. FBI ngay lập tức điều tra về mọi hành động của Graham trong khoảng thời gian ngay trước và sau vụ nổ máy bay. Họ kiểm tra mọi chi tiết mà Graham đã khai và tìm thấy nhiều điểm bất đồng. Họ cũng nhanh chóng phát hiện ra mối quan hệ căng thẳng của Graham và bà Daisie.


 

Graham bị cảnh sát còng tay.

 

Ngày 13/11, Graham bị triệu tới Denver để thẩm vấn thêm. Trước rất nhiều bằng chứng chống lại mình, Graham thừa nhận đã đánh bom chuyến bay 629.


Theo lời khai của Graham, hắn đã tạo một quả bom bằng 25 thanh thuốc nổ, 2 ngòi nổ, một máy hẹn giờ được tối đa 90 phút và một quả pin nhỏ. Hắn đã gói chúng như một món quà Giáng sinh và đặt vào hành lý của mẹ trước khi bà rời nhà ra sân bay. Hắn hẹn giờ bom nổ là 90 phút sau và vội vã đưa mẹ ra sân bay, đảm bảo rằng mẹ đã lên máy bay trước khi quả bom phát nổ. Sau đó, hắn ngồi uống cà phê, ăn bánh trong một cửa hàng ở sân bay cho đến khi nghe tin về vụ nổ.


Các điều tra viên sửng sốt trước lời khai rành rọt của Graham. Hắn không những tỏ ra thản nhiên mà còn hỗ trợ FBI mọi chi tiết để điều tra. Ngày 14/11/1955, Jack Graham bị bắt và bị cáo buộc sát hại 44 người.


 

Graham (trái) và luật sư trong phiên xét xử.

 

Lời thú tội của Graham làm nước Mỹ chấn động. Thái độ vô cảm, không ăn năn của Graham tiếp tục khiến cảnh sát choáng váng. Dường như hắn còn tỏ ra hào hứng giải thích từng chi tiết nhỏ trong tội ác của mình.


Phiên tòa xử Graham diễn ra ngày 9/12. Báo chí xin tòa cho phép truyền hình trực tiếp diễn biến phiên xét xử - điều chưa từng có tiền lệ từ trước. Đề nghị này bị tòa bác bỏ. Nhưng do có quá nhiều người quan tâm đến vụ án này và muốn xem trực tiếp nên quan tòa nhượng bộ bằng cách cho phép quay phim và sau đó phát lại, phóng viên được chụp ảnh không có đèn nháy và không được làm ảnh hưởng đến quá trình xét xử. Đây là lần đầu truyền hình được phép vào phòng xử án.


Trong khi đó, Graham bất ngờ rút lại lời thú tội và nói rằng hắn chỉ nhận tội vì bị cảnh sát đe dọa, rằng hắn chưa bao giờ đặt bom trong hành lý của mẹ và không biết chuyện gì đã xảy ra với chuyến bay 629. Hắn cũng cho biết không nhớ đã ký lời thú tội viết tay.


 

Graham vẫn nở một nụ cười khi ở trong phòng hành hình.

Ngày 21/4/1956, 9 giờ 30, Jack Graham khi đó 24 tuổi, trông xanh xao và hốc hác bước vào phòng xử án chật kín người xem và phóng viên. Công tố viên gọi hàng chục nhân chứng, trong đó có các kỹ thuật viên, nhà phân tích vụ nổ, nhà khoa học và nhân viên cảnh sát để họ trình bày những điều phát hiện được trong quá trình điều tra. Trong gần 2 tiếng biện hộ, các luật sư của Graham không thể làm gì nhiều để bảo vệ thân chủ.


Bồi thẩm đoàn thảo luận 1 tiếng 12 phút. Graham bị tuyên án có tội và sẽ bị tử hình. Hắn ta chấp nhận bản án cũng với thái độ vô cảm như khi theo dõi phiên xét xử. “Tôi vô tội!” - hắn tuyên bố với báo chí sau khi nghe tuyên án.


Luật sư của Graham tuyên bố kháng án và xin hoãn ngày hành hình. Graham bị đưa vào nhà tù bang Colorado ở thành phố Canon chờ diễn biến tiếp. Thế rồi hắn đột nhiên viết một bản khai nói: “Tôi chấp nhận bản án và mong muốn bản án được thực hiện càng nhanh càng tốt. Đây là nguyện vọng của tôi”.


Trong khi chờ đợi, hắn đã định tự tử. Tháng 9/1956, cai ngục phát hiện Graham nằm bất tỉnh trong phòng giam. Hắn đã buộc hai chiếc tất quanh cổ và treo người lên song sắt phòng giam. Sau khi được đưa vào viện, hắn đã hồi phục hoàn toàn.


Thời gian hành hình của Graham được ấn định lúc 20 giờ ngày 12/1/1957. 12 nhân chứng đăng ký chứng kiến vụ hành hình. Hàng chục phóng viên trực quanh nhà tù bang Colorado cả ngày, chờ đợi đưa tin về phút cuối cuộc đời của Graham - kẻ bị cả báo chí và công chúng căm ghét.


Một cai ngục về sau kể lại với phóng viên rằng khi ông đến phòng giam của Graham lúc 19 giờ 45, ông ta thấy tù nhân có tâm trạng vui vẻ. Graham được lệnh mặc quần áo tù nhân ngắn do quần áo dài sẽ ngăn khói độc cyanua phát huy tác dụng. Thời đó, bang Colorado xử tử phạm nhân bằng cách đưa họ vào phòng khí độc thay vì treo cổ.


Trong phòng xử tử, Graham ngồi trên ghế kim loại, bị buộc dây quanh tay, chân và ngực, trùm mặt nạ đen kín đầu. Sau khi nhận lời ban phước cuối cùng từ viên cai ngục, trong phòng chỉ còn Graham. Khí độc được bơm vào phòng. Không lâu sau, người ta nghe thấy một tiếng hét xé tai. Graham bất tỉnh. Bác sĩ nhà tù nghe nhịp tim Graham bằng ống nghe và cho biết mạch đã ngừng đập.


Graham, một trong những kẻ giết người hàng loạt vô cảm nhất nước Mỹ, vẫn còn là một điều khó hiểu đến tận lúc chết. Không đau buồn, hối hận vì tội ác đã gây ra, không một lời giải thích về sự oán giận chồng chất với người mẹ đẻ ra mình. Trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi với cai ngục trước giờ hành hình, Graham nói: “Tôi chẳng có cảm giác hối lỗi với những người đã chết. Tôi không làm được điều đó”.


Thùy Dương

loading...

Nhân vật - Sự kiện

Vụ án nổi tiếng

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh