“Sát thủ bikini”

“Sát thủ bikini”-Kỳ 2: Phiêu bạt ở Ấn Độ

Chantal là một thiếu nữ Pari xinh đẹp. Cô gặp Sobhraj tại một bữa tiệc và ngay lập tức bị lôi cuốn bởi vẻ ngoài thông thái và giàu có của Sobhraj khi anh ta kể về các chuyến phiêu lưu ở phương Đông cũng như bịa rằng anh ta xuất thân từ một gia đình giàu có ở Sài Gòn.

Khách sạn Ashoka - nơi Sobhraj cướp cửa hàng trang sức.


Sobhraj nói chuyện như một nhà thơ lãng mạn và buông lời tán tỉnh Chantal, bất chấp cha mẹ cô kịch liệt phản đối mối quan hệ. Bố Chantal, một người Pháp truyền thống, sẽ không bao giờ cho phép con gái cưới một người đàn ông như Sobhraj. Nhưng Chantal bị day dứt khi Sobhraj phải vào tù lại. Cô đã đứng về phía anh ta, nói dối với bạn bè và đồng nghiệp rằng bạn trai bị gọi nhập ngũ.

Trong khi đó, Sobhraj tiếp tục đổ lỗi cho hoàn cảnh chứ không chịu thừa nhận lỗi của mình khi trao đổi thư từ với Felix. Khi được tự do sau 8 tháng, Sobhraj đã vẽ ra hàng loạt âm mưu để thuyết phục bố mẹ Chantal. Cuối cùng, họ cũng mềm lòng trước tiền bạc của Sobhraj và tổ chức một đám cưới đơn giản cho con gái.

Ngay sau đó không lâu, Chantal mang thai. Cùng lúc, Sobhraj quyết định rời châu Âu để đến phương Đông trước khi các âm mưu của anh ta bị vạch trần. Anh ta biết rằng cảnh sát thế nào cũng lần ra mình - chủ mưu của các vụ làm séc giả trên toàn nước Pháp và các vụ trộm cắp tại các gia đình giàu có mà Sobhraj từng viếng thăm.

Anh ta hỏi mượn Felix chiếc xe ô tô, chất hành lý và đưa cô vợ mang bầu rời Pháp. Hai vợ chồng dùng giấy tờ giả đi qua nhiều nước Đông Âu, cướp tiền của những người tình cờ quen và gây ra vô số tội khác trên đường đi. Vào thời điểm Sobhraj đặt chân đến thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) bằng chiếc xe của Felix, cảnh sát ở Pari đã bắt đầu tìm hai vợ chồng anh ta.

Nhà tù Tihar khét tiếng ở Ấn Độ.


Tại Bombay (Ấn Độ), Chantal sinh hạ một bé gái. Ở đây, hai vợ chồng Sobhraj chẳng mất nhiều thời gian để gia nhập xã hội của những người Pháp xa xứ. Sobhraj ngay lập tức hòa nhập được với những người Pháp quyền cao chức trọng ở Ấn Độ nhờ cá tính và sự thông minh. Trong khi đó, bằng vẻ quyến rũ của gái một con, Chantal và cô con gái dễ thương được chào đón tại các buổi uống trà và tiệc tùng của đám phụ nữ.

Lúc này, Chantal vẫn mơ hồ về con đường trộm cắp của chồng mình. Có lúc, Chantal vô tình trở thành đồng bọn trong các mưu đồ của chồng. Nhiều tháng liền, các phi vụ của Sobhraj đều thành công mà không bị cảnh sát để ý.

Trong những năm 1970, Sobhraj môi giới buôn bán ô tô trộm cắp để đáp ứng nhu cầu mua ô tô sản xuất ở Mỹ và châu Âu của người Pháp xa nhà và giới nhà giàu Ấn Độ. Sobhraj bán cả xe mình ăn cắp và xe ăn cắp được tuồn vào từ Pakixtan và Iran nhờ đút lót hải quan Ấn Độ.

Công việc của chồng bận rộn khiến Chantal luôn phải sống cô đơn ở Bombay, vừa chăm con, cô vừa tự hỏi không biết chồng đi đâu. Để an ủi vợ, Sobhraj mang về cho cô những món trang sức đẹp đẽ mà có chúa mới biết anh ta lấy từ đâu.

Điểm yếu duy nhất của Sobhraj là đam mê cờ bạc và căn bệnh này cuối cùng đã khiến anh ta tàn lụi. Sobhraj thua rất nhiều tiền tại sòng bạc Ma Cao (Trung Quốc) khiến anh ta phải bán những đồ trang sức đã đưa cho vợ. Tuy nhiên, cầm cố trang sức cũng không đủ tiền để trả nợ cờ bạc. Kết quả là cuộc sống của Sobhraj luôn gặp nguy cơ từ các chủ nợ sòng bạc phương Đông vốn độc ác hơn chủ nợ ở Mỹ hay phương Tây.

Trong thời gian đó, Sobhraj quen một người đàn ông Pháp - người vẽ một kế hoạch giúp anh ta có đủ tiền trả nợ và có thể sống thoải mái một thời gian. Sobhraj và người này đã đột nhập vào một phòng của khách sạn Ashoka nằm ngay phía trên cửa hàng bán trang sức tại Niu Đêli. Chúng định khoan qua sàn và tụt xuống cửa hàng trong đêm. Nhưng sau 3 ngày khoan liên tục mà không có tiến triển, kế hoạch đã thất bại. Bọn chúng lại tìm cách lừa chủ cửa hàng ra khỏi phòng để gặp một khách hàng giàu có. Khi ông chủ cửa hàng vừa ló mặt ra, Sobhraj đã đón ông bằng một họng súng đen ngòm. Anh ta lấy chìa khóa và khoắng sạch đồ trang sức trong cửa hàng.

Trốn đến sân bay Đêli với một túi trang sức ăn cắp, nhưng rồi Sobhraj buộc phải bỏ lại túi "chiến lợi phẩm" do ông chủ cửa hàng tự cởi trói được và báo cảnh sát phong tỏa sân bay. Sobhraj để lại 10.000 USD tiền mặt và rất nhiều trang sức rồi tay không trở về Bombay.

Sobhraj đành phải tiếp tục kinh doanh xe hơi ăn cắp. Ngay sau khi về Bombay, anh ta một lần nữa bị cảnh sát bắt khi đang đi một chiếc ô tô vừa ăn cắp. Anh ta bị các nhân chứng nhận ra chính là tên cướp cửa hàng nữ trang và bị tống vào nhà tù Tihar. Từ đây, Sobhraj bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc vượt ngục đầu tiên trong đời.

Giả vờ bị chảy máu trong, Sobhraj được đưa tới bệnh viện và bị chẩn đoán viêm ruột thừa dù anh ta chẳng bị làm sao. Hồi phục sau ca phẫu thuật cắt ruột thừa vô bổ, Sobhraj thuyết phục vợ giúp anh ta trốn viện bằng cách đánh thuốc mê lính gác. Chantal nấp dưới giường của chồng và cũng tự uống một liều thuốc mê để khỏi bị nghi ngờ đã giúp chống trốn.

Không lâu sau, Sobhraj đã bị bắt lại. Cả anh ta và vợ đều bị cảnh sát giam giữ. Chantal được thả nhờ tiền bảo lãnh. Sobhraj cũng tìm cách kiếm được tiền bảo lãnh mượn từ bố ở Sài Gòn. Sau đó, hai vợ chồng trốn khỏi Ấn Độ, bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới ở Ápganixtan.

Thùy Dương

Đón đọc kỳ tới: Kẻ đầu độc

loading...

Nhân vật - Sự kiện

Vụ án nổi tiếng

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh