Đột kích Cabanatuan - Kỳ 3: Áp sát mục tiêu

Sáng hôm sau, đơn vị này đến được Balincarin, cách nhà tù 8 km về phía bắc. Mucci gặp đơn vị trinh sát nhà tù mới trở về. Những người lính trinh sát cho biết, địa hình xung quanh nhà tù rất bằng phẳng, sẽ khiến lực lượng tiến công dễ bị lộ trước khi tiến hành trận đánh.


 

Đại đội trưởng Đại đội C, Đại úy Robert Prince.

Mucci cũng gặp Đại úy Juan Pajota và 200 du kích người Philíppin. Juan Pajota đã chia sẻ những thông tin mà họ nắm được về hoạt động của địch, của người dân địa phương và địa hình cho Mucci.


Khi biết Mucci muốn tiến hành trận đánh vào tối hôm đó, Pajota liền phản đối với lý do đó sẽ là một sự tự sát. Anh tiết lộ, du kích đã quan sát thấy khoảng 1.000 lính Nhật lập trại bên kia sông Cabu, chỉ cách nhà tù vài trăm mét. Pajota cũng đưa ra một báo cáo khẳng định có đến 7.000 quân địch đang được triển khai quanh thành phố Cabanatuan ở cách nhà tù vài km. Một sư đoàn quân phát xít Nhật đang rút lui về hướng bắc trên con đường gần với nhà tù. Anh đề nghị đợi cho sư đoàn này đi qua, rồi mới tiến hành giải cứu tù nhân bởi khi đó họ chỉ phải đương đầu với một số lượng ít quân địch. Sau khi phân tích các thông tin từ Pajota và nhóm trinh sát về hoạt động chính của quân địch trong khu vực nhà tù, Mucci đồng ý hoãn trận đánh 24 giờ và thông báo với Sở chỉ huy Quân đoàn 6 về quyết định này.


Anh ra lệnh cho bộ phận trinh sát quay trở lại nhà tù và thu thập thêm các tin tức tình báo, nhất là về số lượng lính gác và vị trí chính xác giam giữ tù nhân. Lực lượng biệt kích rút lui về Platero, cách Balincarin 4 km về phía nam.


 

Máy bay P-61 Black Widow đánh lạc hướng quân địch.

Lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/1/1945, hai lính trinh sát Nellist và Rufo Vaquilar, cải trang thành dân địa phương, cố gắng đến được chỗ ngôi nhà bỏ hoang nằm cách trại giam 270 m. Tại đây, họ quan sát và ghi chép lại những nét chính của nhà tù, bao gồm cổng chính, quân số địch, vị trí đường dây điện thoại và những tuyến đường tiến công phù hợp nhất. Sau đó, ba người lính trinh sát khác được tăng cường đến. Nellist được giao nhiệm vụ báo cáo cho Mucci biết những thông tin trên, còn Nellist và Vaquilar ở nguyên vị trí cho đến khi trận đánh bắt đầu.


Mucci nhận báo cáo của Nellist, rồi chuyển đến Prince. Anh giao cho Prince tính toán phương án tấn công và rút thật nhanh, cũng như hạn chế đến mức thấp nhất số thương vong. Prince đề xuất lực lượng biệt kích sẽ chia làm hai nhóm: khoảng 90 người của Đại đội C, dưới sự chỉ huy của Prince, sẽ tấn công vào trại chính và hộ tống tù binh rút ra ngoài, trong khi đó 30 người của Đại đội F, dưới sự chỉ huy của Trung úy John Murphy, phát tín hiệu mở màn trận đánh bằng cách bắn vào các vị trí khác nhau của địch ở phía sau nhà tù lúc 19 giờ 30 phút.


Prince dự đoán, trận đánh sẽ hoàn thành trong vòng 30 phút hoặc ít hơn. Khi biết chắc tất cả tù nhân đã rút ra an toàn khỏi trại giam, anh sẽ bắn một quả pháo hiệu màu đỏ, báo cho tất cả lực lượng tham gia trận đánh tập trung ở mé sông Pampanga ở cách nhà tù 2,4 km về phía bắc. Ở đó, các xe trâu đã đợi sẵn để vận chuyển tù nhân. Nhóm này đưa tù nhân lên xe và hộ tống họ trở lại tuyến sau.


Điều khiến Prince lo ngại nhất chính là địa hình bằng phẳng của miền quê dễ khiến cho quân Nhật phát hiện ra lực lượng giải cứu. Prince yêu cầu những người lính của anh trườn qua một bãi đất trống dài ngay trước mắt lính canh khi trời tối. Tuy vậy, bóng tối chỉ kéo dài trong vòng một giờ, bởi hôm đó có trăng. Nếu lực lượng biệt kích bị phát hiện, biện pháp đối phó duy nhất lúc đó là mọi người ngay lập tức đứng lên và lao về phía nhà tù.


Lực lượng tham gia trận đánh không biết rằng quân Nhật không có đèn pha để quét quanh vòng ngoài nhà tù. Pajota đề xuất phương án đánh lừa sự chú ý của lính canh bằng cách một máy bay Mỹ sẽ bay lượn phía trên nhà tù. Mucci nhất trí với ý tưởng đó và gọi điện về bộ tư lệnh yêu cầu trợ giúp. Để giải quyết công tác thương binh, bác sĩ phẫu thuật của tiểu đoàn, Đại úy Jimmy Fisher cho dựng một bệnh viện dã chiến trong ngôi trường Platero.


Rạng sáng 30/1, con đường phía trước nhà tù không có bóng dáng lính Nhật đi lại. Mucci lên kế hoạch bảo vệ tù nhân khi họ đã được giải cứu khỏi trại giam. Hai nhóm du kích thuộc Lực lượng du kích Luzon, dưới quyền chỉ huy của Pajota và Đại úy Eduardo Joson, được triển khai ở các hướng đối diện để án ngữ con đường chính gần nhà tù. Pajota và 200 du kích dựng một chướng ngại vật trên đường ở vị trí gần cây cầu gỗ bắc qua sông Cabu. Đây sẽ là tuyến phòng thủ đầu tiên chặn đánh lực lượng địch tiếp viện từ bên kia sông. Joson và 75 du kích phối hợp với bộ phận hỏa lực bazoka của lực lượng biệt kích dựng lên một chướng ngại vật ở cách nhà tù 730 m về hướng tây nam để ngăn chặn bất kỳ lực lượng cơ động nào của địch đến từ Cabanatuan. Cả hai nhóm gài 25 quả mìn ở trước các vị trí của họ. Mỗi nhóm được trang bị một khẩu bazoka để tiêu diệt các xe bọc thép của địch. Sau khi các tù nhân và những người cuối cùng của lực lượng tấn công đến được điểm hẹn bên bờ sông Pampanga, Prince sẽ bắn phát pháo thứ hai để ra hiệu cho bộ phận phục kích rút quân về phía Plateros.


Các tù nhân không hề hay biết mình sắp được giải cứu nên họ thực hiện các công việc của đêm đó như thường lệ. Ngày hôm trước, hai cậu bé người Philíppin ném đá qua tường vào trong nhà tù kèm theo những lời nhắn: “Sẵn sàng trốn chạy”. Nghĩ rằng đây là trò đùa tinh nghịch của bọn trẻ, các tù nhân không để ý đến tin nhắn này. Thậm chí, có người còn cảnh giác khi cho rằng bọn lính Nhật dụ họ và sau đó lợi dụng lý do này, chúng sẽ tiến hành một cuộc thảm sát. Thêm vào đó, họ suy đoán rằng, phát xít Nhật muốn sát hại họ để không ai có thể kể về những tội ác của chúng tại nhà tù này. Tuy vậy, hôm đó, có một nhóm nhỏ tù nhân quyết định đào tẩu khỏi nhà tù vào lúc khoảng 20 giờ.


Lúc 17 giờ, vài giờ sau khi Mucci phê duyệt kế hoạch của Prince, lực lượng biệt kích xuất phát từ Platero. Mỗi người lính buộc một miếng vải trắng vào tay trái để tránh bắn lẫn nhau. Họ vượt qua sông Pampanga. Lúc 17 giờ 45, lực lượng của Prince và Murphy chia ra làm nhiều đường bao vây nhà tù. Pajota, Joson cùng lực lượng du kích vào vị trí phục kích. Những người lính biệt kích dưới quyền chỉ huy của Prince tiến về phía cổng chính và dừng lại cách trại giam 640 m để đợi đêm xuống.


Một máy bay P-61 Black Widow của biên đội 547 do Đại úy Kenneth Schrieber và Trung úy Bonnie Rucks điều khiển cất cánh lúc 18 giờ. Khoảng 45 phút trước khi trận đánh bắt đầu, Schrieber tắt động cơ bên trái, hạ độ cao xuống còn 460 m và bay là là phía trên nhà tù. Anh khởi động lại động cơ, tạo ra một tiếng nổ lớn và thực hiện lại động tác này hai lần, giảm độ cao xuống còn 61 m. Làm ra bộ máy bay đang bị hỏng, Schrieber bay về hướng vùng đồi thấp.


Những tên lính Nhật chứng kiến cảnh đó cho rằng chiếc máy bay này đã bị rơi và chúng chờ đợi một tiếng nổ lớn. Schrieber lặp lại động tác khởi động vài lần nữa kết hợp với những cú nhào lộn. Động tác gây sự chú ý này tiếp tục kéo dài trong 20 phút, tạo điều kiện cho lực lượng biệt kích áp sát nhà tù. Cùng lúc đó, Trung úy Carlos Tombo và nhóm du kích của anh cùng với một số lính biệt kích cắt đứt các đường dây điện thoại của nhà tù nối với bên ngoài khiến chúng không thể liên lạc với lực lượng đang đóng quân ở Cabanatuan.


Khánh Chi (tổng hợp)

 

Đón đọc kỳ cuối: Cướp ngục lúc nửa đêm

loading...

Nhân vật - Sự kiện

Vụ án nổi tiếng

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép xuất bản Số 16/GP-TTĐT cấp ngày 11/3/2009
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Liên kết site: báo thể thao, ngoại hạng anh